Chap 15: Quen thuộc nhưng xa lạ

3.5K 253 24
                                    

Điền Chính Quốc đang ngồi giặt đồ ở sau nhà thì con Sen từ đâu hối hả chạy đến, nó thở không ra hơi vẫn cố nói gì đó với em, phải cố dữ lắm em mới hiểu nó nói gì.

"Quốc...em...em ra sau vườn hái cho chị mấy trái xoài đi."

"Làm chi vậy chị?"

"Bà tư đang có thai nên thèm chua, mà thôi em đi hái lẹ đi, để lát nữa bà la một trận bây giờ."

Em gật gật đầu rồi bỏ thau quần áo chạy riết ra sau vườn, cây xoài vậy mà cao quá trời, em phải chật vật trèo lên một hồi lâu mới hái được mấy trái. Vừa trèo xuống gần tới đất thì cành cây em nắm bị gãy, mất đà em ngã ngửa ra sau, cũng may là nhẹ chứ mà nặng chắc em gãy chân quá.

Tư Hoàng bước ra vườn hít thở không khí, nghe thấy tiếng la từ phía cây xoài vội chạy đến xem, thấy em ôm cái chân đau, cậu đi đến ngồi xuống nắm lấy chân em xem thử. Cổ chân bầm tím như vậy chắc là trật chân rồi, ở ngoài này thì không ổn nên cậu dìu em vào phòng. Vì là đốc tờ nên rất nhanh cậu đã xử lí xong cái chân đau, cậu còn dặn em hạn chế đi lại, như vậy thì mới mau lành. Nhưng mà em là người ở chớ có phải chủ cả đâu mà ngồi một chỗ hoài được.

Lát sau đỡ hơn một chút em vội ra khỏi phòng cậu rồi đem mấy trái xoài cho bà tư. Cậu tư dặn là dặn vậy thôi chớ em vẫn phải làm việc quần quật cả ngày. Thằng Nhàn với thằng Hải đã nói sẽ làm hết công việc cho nhưng em lại từ chối, ngồi không mà cuối tháng có lương thì coi sao đặng.

Chiều đó Chính Quốc được giao việc đem cơm vào phòng cho hắn, mặc dù ông hội đồng đã trở lại như lúc trước nhưng tính tình ông vẫn đáng sợ lắm, mấy ngày nay công việc nhà chất đống càng làm ông phiền não hơn, chính vì vậy việc ông nổi giận cũng không có gì khó hiểu.

Em bưng mâm cơm mà hai tay run rẩy, đẩy cửa bước vào liền thấy bóng lưng cao lớn ngồi quay mặt lại với mình, em thậm chí còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt. Kim Thái Hanh ngửa cổ ra ghế, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi một lát, mọi mệt mỏi đều thể hiện lên khuôn mặt ấy. Đang lúc bực mình lại nghe thấy tiếng đũa muỗng sau lưng làm hắn tức giận hơn bao giờ hết.

"Bưng vô rồi thì ra ngoài đi."

"Dạ ông ơi con..."

"Tao kêu ra ngoài mày nghe không."

Chính Quốc run rẩy định nói thêm gì đó thì hắn hùng hổ đi tới hất đổ mâm cơm, em sợ quá ngã xuống đất, ngay lúc đó em chỉ biết lùi về sau vì sợ hắn sẽ đánh mình. Cái chân bị trật chưa kịp khỏi giờ lại đau lên, thật sự rất đau nhưng em không dám nói, làm người ở cho người ta thì phải chịu đựng, có đau đến mấy cũng không được nói ra.

Hắn biết mình có lỗi vội đi đến ngồi xuống ngang em, tay đưa đến định xem thử vết thương thế nào thì em vội lùi về sau. Em rất sợ người này, bằng chứng là từ nãy đến giờ em không dám ngẩng mặt lên nhìn.

Lúc này hắn mới nghe thấy tiếng thút thít bên tai mình.

"Đau lắm sao?"

"Dạ...hức...hổng có."

"Vậy sao mày khóc?"

"Con...hức...hức...con sợ."

Ơ hay thế là khóc thật à? Con trai gì mà mau nước mắt quá đa? Mới có nhiêu đây đã khóc om sòm rồi. Mà kì lạ là hắn lại cảm thấy khó chịu khi người này khóc.

Vkook | Em Là Ai? Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon