PN4: Cha nào con nấy

3.6K 180 3
                                    

Mới đây mà bụng em đã to lên thấy rõ, sắp đến ngày sanh nên hắn không rời em nửa bước, vì hắn sợ em ở một mình lỡ có chuyện chi nguy hiểm xảy ra. Bởi vậy nên mấy tháng nay không ai nhìn thấy ông hội đồng ra khỏi nhà.

Chính Quốc bế cậu năm Nghĩa trên tay, em nhẹ nhàng lắc lư qua lại để ru cậu vào giấc ngủ, hắn ngồi bên cạnh không giúp em mà còn chọc cho cậu Nghĩa cười toe toét. Em tức giận quay sang đánh nhẹ lên tay hắn, Kin Thái Hanh nhích người sang hôn nhẹ lên má em một cái, cậu Nghĩa ngơ ngác nhìn hai người không chớp mắt.

Ba người ngồi ôm nhau trên giường, Chính Quốc ôm cậu Nghĩa trên tay, cậu cũng nắm chặt lấy cánh tay em, còn hắn thì ôm em trong lòng, cái ôm càng lúc càng chặt hơn, em có hơi nhăn mặt vì hai người họ ôm chặt quá. Không biết từ bao giờ mà em lại có hai cái đuôi dính chặt lấy mình không rời.

Chợt cậu năm đưa tay chạm vào bụng em, bàn tay mũm mĩm đỏ hồng vuốt ve cái bụng tròn, đôi mắt to tròn nhìn em không chớp mắt, nếu nói đây là con em người khác chắc cũng tin đó. Nhéo nhẹ lên cái má phúng phính, em hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, chắc là được em nuôi nấng nên cậu Nghĩa càng ngày càng dễ thương giống em.

Lúc trước em luôn lo lắng vì bản thân không thể sanh con, giờ không những có mà còn có tận hai đứa, em xem cậu Nghĩa giống như con ruột của mình vậy, làm gì có ai không thương một đứa trẻ dễ thương như vậy. Không biết đứa con trong bụng là trai hay gái nữa, nhưng dù là trai hay gái thì em cũng sẽ yêu thương hết mực.

Ru cả buổi mà cậu năm không ngủ nên em quyết định đưa theo cậu đến chùa. Khi nãy bà cả với bà ba có sang phòng rủ em đi cùng, vừa hay ngôi chùa này là nơi bà tư đang ở, đưa cậu Nghĩa theo cùng để hai má con họ có dịp gặp mặt.

Mấy bữa nay trời nắng nóng quá chừng, mới đi có một chút mà mặt cậu Nghĩa đỏ lên rồi, trông vừa tội nghiệp vừa dễ thương. Bà ba bảo để bà bế giúp nhưng em nói không sao, giờ mà để người khác bế thế nào cậu cũng khóc, với lại bế một lúc đâu có mệt mấy đâu.

Đến nơi, ba người cùng nhau vào trong cúng Phật, lúc quay trở ra thì thấy bà tư đang đứng một góc quét lá, cuộc sống nơi đây có lẽ khiến bà thấy bình yên hơn. Nhìn thấy bóng người bước đến gần, bà vội ngẩng đầu lên, nước mắt không kiềm được khi thấy đứa con trai mà mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Chính Quốc đưa cậu Nghĩa cho bà bế một lát, ấy vậy mà cậu lại khóc toáng lên, tay đưa về phía em đòi bế.

"Cậu năm sao lại khóc rồi, nín đi mà."

Bà tư nhìn thấy cảnh này thầm vui mừng trong lòng. Quyết định để em chăm sóc cậu Nghĩa đúng là sáng suốt, nhìn thấy cậu bám em như vậy đã đủ biết Chính Quốc yêu thương cậu ra sao, trẻ con thường bám theo người yêu thương chúng nhất mà.

"Cảm ơn cậu Quốc nhiều lắm, thằng Nghĩa ở với cậu tui cũng yên tâm hơn phần nào, để nó biết nó có một người má như tui mắc công nó xấu hổ với người khác."

"Sao chị nói vậy chớ, dù có ra sao thì chị vẫn là người sanh ra cậu Nghĩa, có lỗi hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân biết sửa lỗi đã là một điều đáng quý."

Trời cũng dần tối nên mọi người nói thêm vài câu với bà tư rồi về. Cậu Nghĩa mệt mỏi cả ngày nên ngủ quên trên tay em. Về đến nhà em liền đặt cậu vào nôi, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh đung đưa nôi, em không dám bỏ ra ngoài vì biết thiếu hơi mình cậu sẽ thức giấc.

Vkook | Em Là Ai? Where stories live. Discover now