Chap 43: Mình ơi

5.3K 277 29
                                    

Kim Thái Hanh chẳng hiểu chuyện chi cả, tự dưng hai người họ lại đến nói là sẽ đưa em đi, làm sao hắn có thể để em rời xa mình được, nếu Chính Quốc đi mất thì hắn phải sống làm sao.

Ông Điền nắm tay em kéo đi ngay trước mắt hắn, ngay lập tức Thái Hanh chạy theo nắm tay em kéo lại, hai bên không ai chịu nhường ai, em đứng ở giữa cảm thấy khó xử mà không biết giải quyết làm sao. Vì lực nắm quá chặt làm tay em đỏ lên, hắn không đành lòng đành buông tay, còn nắm như vậy vợ nhỏ của hắn sẽ đau.

Mọi người trong nhà nghe tiếng nói ngoài sân vội chạy ra, mấy đứa người ở dưới bếp tò mò quá cũng chạy lên nghe ngóng. Thiệt hổng tin được là ông bà Điền lại dám đến tận Kim gia bắt Chính Quốc về, tụi nó sợ gần chết, mồ hôi ướt hết cả trán, ấy vậy mà ông hội đồng lại chẳng dám nói lời nào.

"Tôi không nói nhiều, hôm nay tôi phải đưa con tôi về bằng mọi giá, thời gian qua ông làm khổ nó quá đủ rồi."

"Tía má nghe con giải thích được không, thiệt ra mọi chuyện..."

"Dù cho ông hội đồng đây có nói gì thì cũng vậy, mấy người ỷ mình giàu có nên muốn đánh muốn chửi con tôi lúc nào cũng được hay sao, dù cho là giả bộ hay gì đi nữa. Từ nhỏ đến lớn tôi còn không dám làm nó buồn mà ông lại khiến con tôi khóc sưng mắt, tôi phải đưa con trai tôi về."

"Không được, Chính Quốc là vợ con, em ấy không được đi đâu hết, con không cho phép."

Chính Quốc bên này bật khóc nức nở, em gỡ tay tía mình ra rồi chạy đến ôm chầm lấy hắn, hai người ôm nhau chặt đến nỗi ông Điền không thể tách bọn họ ra được. Đám con Mận đứng nhìn mà khóc đỏ mắt, đứa nào cũng lấy tay lau nước mắt, thằng Hải dụi dụi vào người thằng Nhàn, lát sau cái áo thằng Nhàn ướt nhẹp, toàn nước mắt của thằng Hải không chớ ai.

Bà cả đứng một bên nhịn không được vội đi đến nói giúp vài câu, qua biết bao nhiêu chuyện bà biết rằng hắn với em yêu nhau lung lắm, cực khổ bao lâu nay chẳng lẽ lại để họ phải xa nhau. Điền Chính Quốc là một người tốt, bà mừng thầm cho hắn khi cưới được em, càng như vậy bà càng phải giúp hai người họ.

"Ông cũng bất đắc dĩ lắm mới phải làm vậy, ông Điền đây thông cảm cho, nhưng tôi có thể đảm bảo sau này không để Chính Quốc phải buồn nữa."

"Làm sao mà tôi tin bà được đây bà cả?"

"Tất cả mọi người trong nhà đều yêu thương Chính Quốc, điều đó tôi có thể chắc chắn, ngay tại đây tôi có thể đảm bảo cả đời sau này ông hội đồng không bao giờ làm em ấy buồn lần nữa."

Trước lời nói đó ông Điền có hơi lưỡng lự một chút, nhưng dường như nó không đủ sức nặng để ông buông bỏ ý định mang em đi. Kim Thái Hanh quỳ xuống trước mặt hai người họ, hắn không màng xung quanh có ai đang nhìn mình, mọi người không khỏi bất ngờ, ai cũng trợn tròn mắt khi thấy ông hội đồng Kim hạ mình quỳ xuống vì em.

Điền Chính Quốc định đỡ hắn dậy thì bị má mình ngăn lại. Em xót xa khi thấy chồng mình quỳ dưới đất.

"Con có thể làm bất cứ chuyện chi để chứng minh với tía má, con hứa sẽ không làm em Quốc phải khóc nữa, chỉ xin tía má đừng bắt em ấy rời xa con, con không thể sống thiếu Chính Quốc được."

Vkook | Em Là Ai? Where stories live. Discover now