Chap 30: Mong em một đời bình yên

3K 238 19
                                    

Ai nấy đều nhìn về hướng bà cả, bà nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, bị chỉ tận mặt như này có mười cái miệng cũng không cãi lại.

"Ông à không phải tôi đâu."

"Không phải bà thì là ai hả bà cả, tôi đã cho người tìm đám người năm xưa bà cho tiền giết chị tôi, bà dám giết người mà không dám nhận hả?"

"Không phải tôi, ông à ông tin tôi đi."

Kim Thái Hanh từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, thật không thể tin người vợ mình tin tưởng nhất lại là người độc ác tới vậy. Mọi người lúc này chỉ biết im lặng chờ hắn lên tiếng.

"Thằng Sang, nhốt bà cả vào nhà kho sau vườn cho ông, chừng nào ông cho phép mới được thả ra."

"Ông không tin tôi sao?"

"Với những gì bà làm bà nghĩ tôi có thể tin bà được sao? Chuyện của cô gái đó tôi đã từng giải thích với bà rồi, tôi chỉ là thấy cô ta đáng thương nên giúp đỡ, nhưng qua con mắt của bà lại coi đó là tình cảm nam nữ. Vì chuyện đó mà bà nỡ ra tay với cô ấy, tôi không nói nổi bà."

"Ông à, ông à, nghe tôi nói đã."

Đáp lại lời bà là cái quay lưng của hắn, ngay lúc này đây hắn không muốn nghe bất cứ điều gì. Sau khi nhốt bà cả vào nhà kho, hắn bảo thằng Sang đưa bà tư và con Bình vào căn nhà nhỏ tận sau vườn, biết là bà có lí do nhưng chuyện giả ma giả quỷ là không tha được.

Hôm nào cậu hai cũng mang cơm ra vì sợ má mình đói, cậu còn đem theo mền vì khi trời tối cái nhà kho này rất lạnh. Bà cả ngày nào cũng khóc sưng cả mắt, cơm cứ để đấy chớ chẳng ăn chút nào, bà không bảo cậu hai nói giúp mình vì sợ hắn sẽ ghét lây cậu.

Mọi quyền hành trong nhà giờ thuộc về bà hai, khỏi phải nói hai má con bà đắc ý ra sao, cái thói ức hiếp người khác mãi không bỏ được. Cậu ba Phong lúc trước còn kiêng dè một chút, giờ thoải mái tiêu tiền. Tụi người ở trong nhà chướng mắt mà không dám nói gì, lỡ để hai người họ nghe thì khổ thân.

Mấy ngày nay hắn cứ cắm đầu vào công việc mà không quan tâm tới việc trong nhà. Chính Quốc sợ hắn lao lực quá mà đổ bệnh, bởi vậy bữa nay em mới nấu một chén canh cho hắn bồi bổ, cái nhà này vẫn cần ông hội đồng chăm lo đấy.

Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, em đặt chén canh lên bàn rồi đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn, cực khổ cho chồng em quá đa. Qua biết bao lâu Thái Hanh mới chịu buông ra, khuôn mặt cau có lúc nãy dường như biến mất rồi.

Bà cả ngồi thẩn thờ trong nhà kho thì nhìn thấy cánh cửa từ từ mở ra, chỉ nhìn chân thôi cũng biết là ai, tuy vậy bà vẫn không ngẩng mặt lên nhìn hắn lấy một cái. Phải một lúc lâu sau hắn mới bước ra khỏi nhà kho, thái độ tức giận như vậy chắc là đã cãi nhau. Bà hai đứng núp một góc thấy vậy nhếch mép một cái rồi bước đến nhà kho.

"Chị ổn chớ chị cả?"

"Cô vào đây làm chi?"

"Thì em thăm chị, coi thử coi bà cả nhà ông hội đồng giờ khổ sở ra sao."

"Nếu cô vào đây để mỉa mai tôi thì cô đi được rồi, tôi thảm như vậy chắc cô cũng đã thấy, người cao quý như cô mai mốt đừng có vào nhà kho bẩn thỉu này nữa, mời cô ra ngoài cho."

Vkook | Em Là Ai? Where stories live. Discover now