Chap 21: Nói được làm được

3.8K 259 6
                                    

Vì là lần đầu nằm cạnh ông hội đồng Kim quyền uy, cộng thêm việc hồi hợp nên Chính Quốc thức trắng cả đêm. Em nằm trên giường không dám nhúc nhích, vì em sợ mình sẽ làm hắn thức giấc.

Sáng hôm sau em thức dậy sớm hơn hắn, lần đầu tiên ở một ngôi nhà xa lạ, không biết phải làm gì nên em đành nằm đấy chờ đến khi ông hội đồng thức.

Kim Thái Hanh lờ mờ mở mắt, khuôn mặt ngơ ngác của người trước mặt làm hắn không khỏi buồn cười, em cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, tay chạm vào mấy món đồ trong phòng rồi vội rụt lại vì sợ sẽ làm hư.

Đi lòng vòng một lúc em không cẩn thận ngã nhào lên người hắn, may sao Kim Thái Hanh kịp đưa tay đỡ lấy em. Chẳng hiểu sao mỗi lần ở cạnh người này em lại thấy sợ, dù biết là ông hội đồng luôn nhẹ nhàng với em nhưng nhớ lại mấy chuyện mọi người kể sống lưng đột nhiên lạnh toát.

"Cẩn thận chút chứ."

"Dạ, con xin lỗi."

Em chống hai tay xuống giường định đứng dậy, ai ngờ hắn vẫn chưa buông tay nên té nhào lần nữa, bàn tay đang nắm eo em mỗi lúc càng chặt hơn, Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ nhìn em không chớp mắt. Lúc sau biết mình có hơi quá mới nới lỏng tay.

"Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Bình thường con hay thức sớm thành ra quen luôn."

Mất một thời gian cả hai mới bước ra ngoài. Lúc này mọi người đã ngồi ở bàn ăn đông đủ, mặt mày ai nấy đều vô cùng khó coi, mới về nhà có một ngày mà đã bắt mọi người chờ đợi.

Kim Thái Hanh đi trước kéo ghế giúp em, bà hai với bà tư nhìn thấy không khỏi ganh tỵ, trước nay chưa từng có ai được ông quan tâm nhiều như vậy, ngoại trừ bà cả, Điền Chính Quốc rốt cuộc đã làm cách nào mà khiến hắn chú ý đến một đứa người ở thấp hèn như em.

"Chắc tôi không cần giới thiệu Chính Quốc với mọi người, từ nay em ấy sẽ là vợ của tôi, bà cả à, bà coi có gì thì chỉ bảo em ấy giúp tôi."

"Dạ."

"Quốc, em chào mọi người đi."

Em có hơi sợ hãi ngẩng mặt lên.

"Dạ...dạ con chào mấy bà."

"Bà cái chi mà bà, giờ em là vợ tôi thì cũng như mấy bà ở đây thôi, em là cậu năm cũng như cậu Quốc ở cái nhà này, từ nay không được xưng con nữa."

"Dạ con biết rồi."

"Lại nữa rồi, tôi nói thế nào."

"Dạ...dạ em biết rồi."

"Giỏi lắm."

Hắn đưa tay xoa đầu em trước bao ánh mắt ghen ghét, không những vậy mà còn có ánh mắt buồn bã, cậu hai và cậu tư nhìn thấy rồi nhanh chóng quay mặt đi, chỉ là hai cậu không biết Thái Hanh đã nhìn thấy hết tất cả.

Suốt buổi trên bàn ăn hắn cứ gắp hết món này đến món khác cho em. Điền Chính Quốc không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, hắn gắp cho cái gì thì ăn cái nấy, đến cả cơm ngon không còn chẳng biết.

Ngoài mặt bình thản ăn cơm nhưng thật ra dưới bàn, tay hắn đang nắm chặt tay em, làm sao không nhìn ra ánh mắt của bọn họ đang nhìn chằm chằm hai người. Vậy nên vừa ăn xong bữa cơm hắn liền lái xe đưa em về thăm tía má.

Vkook | Em Là Ai? Donde viven las historias. Descúbrelo ahora