Chap 28: Bóng ma

3K 203 10
                                    

"Cậu Quốc ơi cậu Quốc, cậu Quốc ơi."

Tiếng gọi thất thanh bên ngoài làm em giật mình, mở cửa ra thì thấy con Mận thở hồng hộc, mất một lúc nó mới bình tĩnh lại rồi lên tiếng.

"Ông hội đồng...ông..."

"Ông làm sao?"

"Dạ ông...dưới bếp...ông đang..."

Không đợi nó nói thêm, em chạy nhanh xuống nhà dưới, vừa đặt chân đến liền nghe thấy tiếng hắn phát ra từ đấy, hai mắt em mở to hết cỡ khi thấy hắn đang cặm cụi nấu món gì đó, bàn tay bị đứt tùm lum chỗ vẫn cố nấu cho bằng được.

Ông Tâm đứng một bên sốt ruột muốn chết mà không làm gì được, lúc sáng đang nấu ăn tự dưng ông hội đồng đi xuống nói muốn làm mấy món cho cậu Quốc, nấu nãy giờ gần hai tiếng rồi mà chưa xong cái chi hết, thiệt tình ông lo lắng cho cái bếp của mình dữ lắm.

Điền Chính Quốc biết mọi người đã nhìn thấy mình vội đưa tay ra hiệu để bọn họ giữ im lặng, em vừa thương lại vừa xót gần chết, chồng em vì muốn nấu ăn cho em mà phải tự mình xuống bếp như vậy, còn gì là hội đồng Kim nổi tiếng khắp làng chớ.

Ông Tâm đi về phía em đang đứng, mặt ông nhăn nhó tỏ ý cầu cứu.

"Cậu Quốc, cậu nói với ông để tui làm cho, chớ để vậy một hồi cái bếp của tui tan tành quá cậu ơi."

"Con biết rồi ạ."

Em bước đến gần hắn, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai, có thiệt là hắn lớn hơn em hai mươi tuổi không vậy nè, sao mà trẻ quá đa. Kim Thái Hanh lúc này mới quay sang nhìn em, tay đưa lên chạm vào má một cái.

"Ông đang làm chi vậy ạ?"

"Nấu ăn cho em chớ còn làm cái chi."

"Ông biết nấu sao?"

"Không, lần đầu tôi nấu đó."

Phải nói hết lời hắn mới chịu để đấy cho ông Tâm nấu, biết là ông hội đồng có lòng nhưng nấu thêm chút nữa chắc cháy nhà mất, thôi thì em nhận tấm lòng còn món ăn cứ để ông Tâm nấu thì hơn.

Kim Thái Hanh lấy một cuốn sách bắt đầu đọc, em nằm trong lòng hắn mặt mày đỏ lựng, tay chân cứng đờ không dám cử động, chỉ cần xoay mặt qua một chút là chạm môi người kia ngay.

"Chính Quốc, lỡ như sau này tôi lấy thêm vợ thì sao?"

"Dạ...em cũng hổng biết nữa, chắc là em đau lòng chết mất."

"Tôi chỉ nói vu vơ thôi nên em đừng nghĩ nhiều, tôi nhất định không để em đau lòng đâu."

"Dạ."

_


Tư Hoàng ra khỏi phòng khám thì thấy Ngọc Diễm đứng đó từ lúc nào. Mấy hôm nay cô cứ bám theo cậu không rời nửa bước, đến phòng khám cũng thấy, ở nhà cũng thấy, chẳng biết bị làm sao mà toàn lấy lý do ở nhà buồn chán nên sang đây chơi.

Cô theo ba lên đây làm ăn chừng vài tháng rồi về quê, nhà bọn họ ở tận Bạc Liêu lận. Ngoài mặt thì cãi nhau chớ trong lòng Ngọc Diễm sớm đã có cậu tư, chỉ là cô biết cậu tư chỉ để mình Chính Quốc trong mắt, tuy vậy cô vẫn không bỏ cuộc.

Vkook | Em Là Ai? Where stories live. Discover now