PN5: Về bên nhau

3.2K 186 22
                                    

"Ông đi ra ngoài đi, em chỉ muốn ăn có trái xoài mà cũng không được nữa."

"Khoan đã em à, không phải là tôi không muốn nhưng mà xoài nhà mình bị em ăn hết rồi còn đâu."

"Em hổng biết, ông làm sao thì làm."

*Rầm*

Cánh cửa đóng lại trước sự bất lực của ông hội đồng. Hồi sáng vợ nhỏ nói muốn ăn xoài nên bảo hắn hái cho mình, trớ trêu là cây xoài hông còn trái nào hết, nó bị em ăn hết mấy bữa trước rồi còn đâu. Vậy là em nổi giận rồi đuổi hắn ra khỏi phòng.

Không biết sao mà mấy bữa nay em dễ nổi giận dữ lắm, có bữa hắn chỉ lỡ thở dài một chút thôi mà em giận dữ đuổi hắn đi, chắc là do có thai nên tính tình thay đổi. Nhưng Thái Hanh hắn có làm chi đâu mà suốt ngày em cứ giận dữ với hắn, làm người ta tổn thương muốn chết, có hôm muốn ôm em một chút cũng bị em đẩy ra.

Bà ba thấy chồng mình buồn bã đi đi lại lại bèn đi tới ngồi xuống bên cạnh. Hớp ngụm trà thơm cho ấm giọng, có bốn đứa con rồi chớ ít chi mà hắn còn không quen với việc này, mà tính ra hồi bà có thai cậu tư tính tình còn khó khăn hơn em bây giờ nhiều.

"Ông cũng thông cảm cho Chính Quốc, người có thai ai mà hổng vậy."

"Tôi biết tôi biết, cái lúc bà có thai thằng Hoàng là tôi biết rồi."

Lúc bà ba mang thai cậu tư có lẽ là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với hắn. Còn nhớ có một đêm, đang ngủ tự dưng bà bảo muốn ăn cháo cá lóc, thử hỏi coi giờ đó kiếm đâu ra cá lóc mà nấu cháo. May sao ông Tâm lường trước nên mua về để sau nhà.

"Bữa đó tôi suýt chút nữa nhảy xuống sông kiếm cá cho bà rồi."

"Thì...thì con ông ăn chớ ai."

"Bà đừng có đổ lỗi cho thằng nhỏ."

"Mới có nhiêu đó mà ông đã than thở rồi, trong khi đó tôi phải vất vả mấy tháng trời có ai biết không."

"Là lỗi của tôi được chưa, bà đúng là không hiền lành với tôi quá ba câu."

"Tôi là vậy đó, ông chịu đựng mấy chục năm nay rồi thì gáng chịu đựng tiếp đi, thôi tôi đi ngủ à."

Nói rồi bà bỏ vào phòng một nước chẳng thèm nhìn lại. Ai có ngờ được ông hội đồng Kim lại phải chịu thua vợ mình. Như nhớ ra chuyện gì đó, Thái Hanh đến trước bàn thờ tổ tiên đốt nén nhang, miệng cầu khẩn cái chi đó rất lâu.

Điền Chính Quốc trong phòng chờ mãi không thấy hắn đâu vội ra ngoài tìm, hồi nãy em giận quá nên mới đuổi đi ai ngờ hắn đi luôn không thèm quay lại dỗ, vậy là vợ nhỏ phải tự mình ra ngoài này tìm. Thấy hắn thành tâm đứng trước bàn thờ một lúc lâu em mới vội đi đến bên cạnh. Vừa chạm tay lên vai một cái là hắn đã giật bắn mình.

"Sao em lại ra đây, không ngủ đi."

"Hông có ông em ngủ hông được."

"Để tôi vào ngủ với em được chưa."

"Mà tối rồi ông đứng đây đốt nhang chi vậy ông?"

"Ờ...ừm...thì tôi đốt nhang để...để cầu mong ông trời cho tôi một đứa con gái."

Vkook | Em Là Ai? Where stories live. Discover now