Chap 10: Giữ con trai

3.2K 262 27
                                    

Kim Thái Hanh mặt mày hầm hầm từ sáng đến giờ. Em Quốc với Trung Kiên nói gì với nhau mà còn cười nữa, nhìn cái tay hở chút là đụng tay em làm hắn ngứa mắt gần chết, không lẽ giờ đi đến ngồi giữa hai người họ chớ nhìn không nổi rồi.

Ba đứa nhỏ ngồi một bên thấy mặt hắn thì không dám hó hé tiếng nào. Bình thường anh Hưởng hiền lành như cục đất sao bữa nay đáng sợ quá. Chỉ là hắn đang mất trí nhớ thôi chớ Kim Thái Hanh đó giờ không có hiền đâu, nếu mà là ông hội đồng Kim chắc Trung Kiên ra khỏi nhà nãy giờ.

Hắn đi qua đi lại trước mặt cả hai rồi ho lên mấy tiếng, Chính Quốc vừa nghe tiếng ho đã đi đến xem hắn có sao không.

"Anh bệnh hả?"

"Anh nghĩ vậy, chắc là nhà có người lạ nên anh hơi khó chịu."

Trung Kiên nghe tới đây cũng biết hắn đang nói mình, anh nói thêm mấy câu rồi về nhà vì còn có việc, nói thẳng ra thì chẳng có việc gì cả, tại anh thấy người kia có vẻ không thích mình nên về thôi.

Em ngây ngốc nhìn khuôn mặt mãn nguyện của hắn, sao tự dưng lại cười chứ, càng nghĩ em càng không hiểu gì. Bỏ qua chuyện đó, em cầm theo ấm nước chuẩn bị ra ruộng, hắn thấy vậy cũng đi theo phụ em một tay.

Chiều đó lúc cả hai đang về nhà thì gặp Nhật An, gã là ông hội đồng Trần có tiếng ở làng này, chuyện là gã đang có ý muốn cưới em về làm vợ nhỏ nên cứ cách vài bữa là đến làm phiền. Năm nay gã cũng bốn mươi hai tuổi rồi chứ ít ỏi gì, trong khi Chính Quốc mới có mười tám tuổi thì sao mà em chịu cưới cho được, ở nhà có năm bà vợ rồi mà gã còn ra ngoài kiếm thêm.

"Em Quốc, mới đi ruộng về hả?"

"Dạ...con mới về."

"Anh đã nói là chịu gả cho anh đi mà không chịu, em mà gật đầu một cái là được sống sung sướng rồi."

"Dạ con hông dám đâu ông ơi."

Gã thấy em vẫn kiên quyết như vậy thì bắt đầu đụng tay đụng chân. May là Thái Hanh ở đó che chắn cho em nên gã không làm gì quá đáng được.

"Mày là thằng nào?"

"Tôi tên Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng."

"Hưởng? Tên chi mà nghe kì cục, mắc mớ gì mày xen vào chuyện của tao?"

"Tôi không có ý xen vào chuyện của ông, nhưng tôi muốn ông hội đồng đây biết tôi với em Quốc sắp cưới nhau."

Nghe đến đây gã tức đỏ mặt, quay sang nhìn em rồi lại quay sang nhìn hắn, càng tức giận hơn khi thấy hắn nắm chặt tay em làm như không có gã đứng đây. Điền Chính Quốc sợ hãi nép sau lưng hắn.

"Chuyện này là sao hả Quốc?"

"Dạ...con...con...con với anh Hưởng sắp cưới nhau thiệt."

"Em...hai người được lắm, cứ chờ đó mà coi, mày coi chừng tao đó thằng kia."

Hắn đắc ý nhìn gã tức tối bỏ đi, lúc quay lại mới thấy mặt em xanh hơn tàu lá chuối, mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Sao vậy Quốc, ông ta đi rồi, đừng sợ nữa nha."

"Anh Hưởng...em sợ...hức...ông hội đồng đó giàu lắm, lỡ mà ông hội đồng ghét mình thì khó sống lắm anh ơi."

Vkook | Em Là Ai? Where stories live. Discover now