Chương 51: Chuyến tàu cuối nổ tung (13)

Start from the beginning
                                    

Mục Tứ Thành thở ra một làn hơi trắng do bị ngọn lửa hun ra. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười vô cùng quỷ dị, cùng với hàm răng bén nhọn xếp thẳng tắp trong khoang miệng, Mục Tứ Thành nhanh chóng lấy đà, không chút do dự đạp vào vách tàu mượn lực vọt tới. Móng vuốt khỉ sắc nhọn muốn chộp lấy miếng gương vỡ lớn trong ngực con quái vật.

Tên Trộm Em hét lớn một tiếng, cả người phừng lửa. Nó xoay người nện một cú lên Mục Tứ Thành đang cưỡi trên người nó. Biển lửa nhanh chóng nhấn chìm hai con quái vật đang lao vào đấu nhau.

Hiện tại Mục Tứ Thành cũng là quái vật, ai nhìn thấy đều sẽ không ai dám nghĩ hắn còn là người.

Thế nhưng cái tên không phải người ở đây rõ ràng là Bạch Liễu.

Đỗ Tam Anh choáng váng toàn tập. Cậu ngây ngốc ngoái cổ lại nhìn về phía Bạch Liễu, dường như không thể ngờ đến chuyện Mục Tứ Thành sẽ bị Bạch Liễu - Quân sư đề ra đường đi nước bước trong toàn bộ kế hoạch này bán đi một cách dứt khoát như vậy.

Chưa dừng lại ở đó, chuyện mà Đỗ Tam Anh càng không ngờ tới ấy chính là sau khi bán Mục Tứ Thành, Bạch Liễu còn thẳng tay bán cả cậu ta luôn.

Bạch Liễu xoay người về phía Trương Khôi, cất lời với giọng điệu tỉnh bơ: "Chủ nhân, mảnh gương vỡ hiện tại đang ở trên người Đỗ Tam Anh đấy. Nhân lúc Mục Tứ Thành và tên Trộm Em vẫn đang kìm kẹp lẫn nhau, chúng ta giết Đỗ Tam Anh rồi cướp đồ trước đi."

Một tiếng "chủ nhân" thốt ra từ miệng của Bạch Liễu quả thực nghe còn êm tai cả Lưu Hoài - người đã làm con rối đi theo Trương Khôi một thời gian.

Đỗ Tam Anh vừa tức vừa cuống, cậu ta nước mắt lưng tròng, tức giận đệt một tiếng: "Đm Bạch Liễu, clm anh đúng là không phải người! Không phải đã nói sẽ phản bội Trương Khôi sao! Cmn vậy mà anh dám chơi chúng tôi!"

"Xin lỗi nhé." Bạch Liễu xin lỗi không chút thành ý, "Con quái vật này lên xe làm rối hết kế hoạch của tôi rồi. Nó quá mạnh, nếu vẫn hợp tác với hai người thì tôi không qua cửa được trò chơi này mất. Vậy nên tôi mới phải vứt cái kế hoạch đã bàn với hai người, thật lòng quy thuận chủ nhân."

Hai tiếng "chủ nhân" vừa chân thành vừa tha thiết của Bạch Liễu khiến Lưu Hoài ngớ ra.

Năm đó lúc hắn ta phản bội Mục Tứ Thành còn có chút hối hận, ăn năn rất lâu, mới bắt đầu làm chó săn cho Trương Khôi.

Đây là lần đầu tiên Lưu Hoài thấy một người qua cầu rút ván với tốc độ chớp nhoáng như vậy, không chỉ thế, Bạch Liễu còn đuổi cùng giết tận những đồng đội cũ của mình.

Đáng sợ hơn là, Bạch Liễu không có chút gánh nặng tâm lý nào. Vừa tiễn Mục Tứ Thành xong, cậu ta đã không chút ngần ngừ mà xử lý luôn người kế tiếp, đúng là tốc độ phản bội còn nhanh hơn Lưu Hoài năm đó nhiều lần.

Lưu Hoài đã nghi ngờ Bạch Liễu vốn là người của Trương Khôi từ trước.

Bạch Liễu nói nhanh, phân tích mọi chuyện với vẻ thờ ơ: "Bây giờ Đỗ Tam Anh đang bị mắc kẹt ở trong toa này, nếu đi đến trước sẽ đụng phải tên Trộm Em, ở cửa tàu thì lại có một đám hành khách bốc cháy, cậu ta không còn chỗ nào để đi. Dù may mắn có cao đi nữa thì sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta bắt được thôi. Đây chính là thời cơ tốt nhất để có thể bắt cậu ta."

1️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c1-c199)Where stories live. Discover now