Chap 1 : "Tổng giám đốc Vương, chúng ta kết hôn đi!"

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Mẹ! Sao tự dưng lại nhắc đến cô ấy chứ?"

Đang yên đang lành đột nhiên bà nhắc đến người yêu cậu làm cậu chột dạ. Cậu và cô ấy chia tay đã lâu nhưng lo cho bệnh tình của bà sẽ trở nặng nên cậu luôn che giấu, nói dối với bà là cả hai vẫn đang rất tốt đẹp. Tuy lâu vậy rồi nhưng mỗi lần nói đến con người đó cậu vẫn cảm thấy có chút buồn, không phải vì còn yêu cô ta mà vì cô ta chia tay cậu cũng là do chê cậu nghèo, nói cậu trước sau gì cũng là một nhân viên quèn. Chỉ trách bản thân bất tài, vô dụng.

"Sao lại không được nhắc chứ? Hai đứa có vấn đề gì sao?"

"Làm gì có! Tụi con vẫn như bình thường thôi mà!"

"Vậy khi nào con bé đó mới rãnh rỗi mà đến thăm mẹ đây? Lần nào cũng nói là bận việc, chẳng lẽ 365 ngày ngày nào cũng có việc bận hả?"

"Ơm... Mẹ à, cô ấy bận thật mà!"

"Thôi được rồi, hai đứa quen cũng đã lâu. Khi nào mới tính đến chuyện đám cưới đây?"

"Mẹ à..."

Vương Nguyên nhăn nhó bĩu môi. Thật ra trong lòng cậu đang rất bứt rứt. Cậu luôn là một đứa con ngoan, từ trước giờ chưa bao giờ giấu bà điều gì, nay lại năm lần bảy lược bịa chuyện dối gạt mỗi khi bà nhắc đến chuyện tình cảm của cậu.

Đang miên man suy nghĩ bỗng Vương Nguyên giật mình khi thấy mẹ mình đang thở gấp gáp, điện tâm đồ thay đổi bất thường. Cậu vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi bà được đưa vào phòng cấp cứu, cậu ngồi chờ bên ngoài cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, chỉ khi bác sĩ nói bà đã qua khỏi cơn nguy hiểm mới có thể an tâm. Nhưng ông trời thường thích trêu đùa con người, vừa nhẹ nhõm được một chút thì bác sĩ lại nói tiếp về tình hình chuyển biến bệnh của bà, bây giờ thì tạm thời không sao nhưng tế bào ung thư của bà đang di căn với tốc độ rất nhanh, e rằng chỉ còn sống được gần nữa năm nữa thôi.

Bước vào phòng bệnh, nhìn thấy bà nằm đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, Vương Nguyên không kiềm nổi nước mắt. Cậu tự trách mình vô dụng, nhìn mẹ đau đớn đánh vật với bệnh tật lại không thể làm được gì ngoài việc mỗi ngày đến nói chuyện với bà, giúp bà quên đi nổi đau tinh thần. Vương Nguyên khóc rất nhiều, cậu dùng tay chắn miệng, ngăn bản thân phát thành tiếng đánh thức bà. Khóc một hồi cũng thấm mệt, cậu gục bên giường bệnh mà thiếp đi.

Đến nữa đêm, khi thuốc mê hết tác dụng, bà tĩnh dậy, nhìn thấy cậu ngủ gục bên giường bệnh, khẽ vuốt mái tóc cậu một cái. Cảm giác tóc mình bị ai đó chạm vào, Vương Nguyên khẻ động đậy, hai mắt từ từ mở ra.

Nhìn thấy mẹ, Vương Nguyên lập tức ngồi bật dậy, liên tục hỏi thăm xem bà có cảm thấy khó chịu không, có đói hay khát gì không. Bà bị đứa con trai này hỏi đến không kịp trả lời, chỉ đợi khi cậu nói xong mới từ tốn nói.

"Nguyên nhi, mẹ ổn mà, đừng làm loạn lên như vậy."

"Mẹ à, nếu mẹ thấy khó chịu, nhất định phải nói cho con biết, không được giấu đâu đấy!"

"Ừm. Biết rồi, biết rồi. Trở lại với vấn đề cưới xin lúc nãy đi!"

"Mẹ..."

Bà nắm lấy tay cậu, giọng nói nhỏ nhẹ cùng với hơi thở yếu ớt :

"Mẹ biết tình trạng của mình, cũng không còn sống được lâu nữa, điều mẹ mong ước duy nhất là được nhìn thấy con yên bề gia thất, được nhìn thấy con cùng người con yêu thương nắm tay nhau đi trên lễ đường. Không quan trọng đó là ai, chỉ cần người đó có thể mang đến hạnh phúc cho con là mẹ an lòng rồi. Con có thể hứa với mẹ điều cuối cùng này không?"

Vương Nguyên nghe bà nói lại một lần nữa không kiềm nỗi nước mắt, ôm chầm lấy bà mà nức nở.

"Mẹ! Con hứa với mẹ mà!"

"Con trai ngoan!"

...

Từ lúc ở bệnh viện đến khi trở về nhà, cậu lúc nào cũng như người mất hồn. Trong lòng có bao nhiêu là mối lo, thử hỏi sao tâm trạng có thể bình thường được? Vừa nghĩ đến việc bà sẽ sớm rời xa cậu, lại nghĩ đến việc phải tìm người kết hôn để bà có thể an tâm. Hai điều này cứ luẩn quẩn trong đầu khiến gần như phát điên.

Đến sáng đi làm tâm trạng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tuy vẫn đi mua thức ăn và café cho mọi người như thường lệ nhưng cậu lại làm lẫn lộn hết các yêu cầu, người ta bảo đem bản gốc đi photo rồi nộp bản photo thì cậu lại đem nộp bản gốc, ngồi một chỗ đánh máy thì gửi nhầm đơn đặt hàng cho khách. Chỉ trong một ngày cậu làm việc gì là hư việc đấy.

Bị cấp trên la mắng một trận, Vương Nguyên một bộ thểu não bước dọc hành lang. Bỗng, cậu vô tình nghe được một cuộc điện thoại mà chính nó đã làm thay đổi cuộc sống cậu mãi mãi...

"Mẹ à, con đã nói bao nhiêu lần rồi là từ từ khi nào tìm thấy người thích hợp thì mới tính đến chuyện cưới sinh mà!"

/Thôi đi! Con nói tìm là tìm đến bao giờ? Cũng 24 tuổi đầu rồi còn gì?/

"Con vẫn còn rất trẻ đó! Chuyện kết hôn quan trọng vậy làm sao có thể thực hiện trong một sớm một chiều được?!"

/Mẹ mặc kệ! Trong năm nay mà không tìm được đứa con dâu về cho mẹ thì mẹ sẽ bảo ba mày quyên hết tài sản cho cô nhi viện/

"Ơ... Mẹ!"

Chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Đó là cuộc nói chuyện điện thoại giữa tống giám đốc Vương Tuấn Khải và người mẹ kính yêu của anh. Vương tổng hiện đang bị lời đe dọa của mẹ làm cho chết đứng.

Vương Nguyên nghe xong liền không thèm suy nghĩ, chạy đến trước mặt Vương Tuấn Khải, thẳng thắng đề nghị :

"Tổng giám đốc Vương, chúng ta kết hôn đi!"

End chap 1

Comt cho bọn mình có động lực có được không? Hêu hêu

[Long fic] [Khải Nguyên] Hợp đồng bất côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ