"Được." Chuyện này vốn không hợp quy định bệnh viên, nhưng vì thân phận đặc thù của anh nên có thể ngoại lệ. Kim Thái Hanh nhìn y tá ôm con đi, phòng sinh yên tĩnh trở lại, anh nhìn Thi Nhi đang ngủ say, có loại cảm giác hạnh phúc nói không nên lời.

Anh cầm tay cô áp lên gò má mình, trượt xuống môi, hơi thở ấm áp phả vào mu bàn tay cô: "Thi Nhi , cám ơn em, đã sinh con cho anh."

Đứa bé này như là minh chứng tình yêu của anh dành cho cô. Là đứa bé của bọn họ. Anh đã có thể tưởng tượng ra được hình ảnh con và cô quấn quýt bên anh như thế nào rồi.

Một giờ sau, Tịnh Thi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là Kim Thái Hanh . Mấy tháng trước lúc cô bị thương, tỉnh lại cũng nhìn thấy anh trước tiên. Đó là một người đàn ông anh tuấn, mắt phượng hơi xếch, khoé môi cong lên một độ cong rạng rỡ, giây phút đó cô cảm thấy anh nhất định là người cô yêu nhất, cô không thể rời khỏi anh.

Mấy tháng mang thai, bọn họ kề cận như hình với bóng, có thể nói thời gian đó cô cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất. Có anh bên cạnh, ban ngày nhìn hoa đào nở, ban đêm cùng nhau ngắm trăng, chờ mong ngày con ra đời.

Con rốt cuộc cũng sinh ra, người đầu tiên cô tỉnh lại nhìn thấy chính là anh, Tịnh Thi cảm động đến chảy nước mắt, hai mắt cô đẫm nước, mông lung nói với anh: "Hanh , anh đừng rời khỏi em và con, được không?"

"Ngốc." Anh hôn lòng bàn tay cô: "Hai mẹ con em là người thân duy nhất của anh, sao anh có thể rời khỏi em được?"

Tịnh Thi nở nụ cười ngây thơ: "Con đâu?"

"Được y tá ôm đi tắm rửa rồi, lát nữa em sẽ được ôm con thôi." Kim Thái Hanh hôn khô nước mắt trên mặt cô, anh không biết cô sinh con xong lại thích khóc như vậy. Mấy phút sau, Tịnh Thi chuyển qua phòng bệnh VIP, bé con vừa sinh ra cũng được quấn khăn nằm trong nôi.

Kim Thái Hanh tự mình hầu hạ hai mẹ con, vị Tịnh Thi sinh con thuận lợi nên khôi phục rất nhanh, một ngày sau đã có thể xuống giường, cho nên anh không phải vất vả nhiều, quan trọng là bé con kia thôi.

May mà trẻ con mới sinh cũng không quấy lắm, chỉ cần đổi tã, cho bú sữa là được. Lấy thực lực kinh tế của anh, mời một hộ lý là hoàn toàn có thế, nhưng anh không làm vậy, cứ thế đi sớm về tối, cam tâm tình nguyện làm toàn bộ mọi chuyện.

Anh vốn cho rằng anh không thích trẻ con, nhưng mấy ngày nay, anh càng ngày càng thích cậu con trai an tĩnh của mình. Thi Nhi nói đúng, đây là con của bọn họ, không phải của người khác, anh sẽ thích nó.

Nhưng mà thích thì thích, lúc anh nhìn thấy Thi Nhi ôm hôn thằng bé, trong lòng anh ít nhiều vẫn có chút không thoải mái. Lúc đó, anh bá đạo cướp thằng bé đi, nói với Tịnh Thi: "Để anh ôm cho."

Nói thế nào thì Thi Nhi vẫn dựa dẫm vào anh hơn, cho nên cô cũng không nói gì, vui vẻ gật đầu. Ở bệnh viện bốn ngày, lúc sắp xuất viện, Kim Thái Hanh nghe thủ hạ nói nhà họ Tịnh đã đến bệnh viện, muốn vào thăm Tịnh tiểu thư.

Nghe vậy, sắc mặt anh trầm xuống, gọi một y tá vào phòng rồi tự mình xuống lầu gặp bọn họ. Anh vốn tưởng nhà họ Tịnh xuất động cả nhà, nhưng xuống rồi mới thấy chỉ có Phương Duy, mẹ của Thi Nhi và Tịnh Lai Diệp thôi.

Sắc mặt anh âm u hơn cả mây đen, vừa mở cửa đã lập tức nói với bọn họ: "Thi Nhi và nhà họ Tịnh không còn bất luận quan hệ gì nữa, các người chạy đến bệnh viện làm gì?"

Phương Duy kích động nói: "Kim tiên sinh, tôi chỉ muốn nhìn Thi Nhi một chút thôi, chỉ một chút thôi, được không?"

"Không được!" Kim Thái Hanh tuyệt đối không cho mẹ con họ gặp mặt.

Tịnh Lai Diệp không chịu nổi, bảo vệ mẹ mình: "Kim tiên sinh, hiện tại anh cũng đã làm cha, vì sao không cho mẹ con họ gặp nhau một lần chứ?"

"Tôi nói không được là không được, cần gì nhiều lý do như vậy." Nếu Kim Thái Hanh đã cho Tịnh Thi quên hết quá khứ thì không thể để cô gặp người nhà được.

Anh chán ghét liếc mắt hai mẹ con họ một cái, quay đầu rời đi.
Lá trên cây rơi xuống người hai mẹ con, cảnh tượng buồn tựa như tâm tình của bọn họ hiện tại.

Tịnh Lai Diệp nói: "Đi thôi, chúng ta không thể gặp được Thi Nhi rồi." Phương Duy vẫn không nhúc nhích đứng đó, mãi đến mười mấy phút sau mới để Tịnh Lai Diệp đỡ ra khỏi bệnh viện

Lúc Kim Thái Hanh đi lên lầu, nội tâm cảm thấy bất an khó hiểu, tuy hai người biết chuyện kia đã chết, nhưng những người từng qua lại với Thi Nhi vẫn còn có rất nhiều: nhà họ Tịnh, Doãn Hạo , còn có Doãn Ngưng đáng ghét kia nữa. Những người này khiến anh có cảm giác nguy cơ mãnh liệt.

__________🌈🌈🌈🌈

Điên Cuồng Độc Chiếm(Chuyển Ver) (Taehuyng X You)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ