Chương 80 (PN5) - toàn văn hoàn

12.2K 884 325
                                    

Tri Nhạc cùng Thẩm Trình chính thức yêu nhau được hai tháng, Giang Thiện Nguyên và Thẩm Thái Viễn đã bắt đầu giục họ kết hôn.

Những năm gần đây, hai nhà Giang-Thẩm chưa có chuyện vui nào —— mấy hoạt động chúc mừng, họp thường niên kia của công ty Thẩm gia thì không tính. Hai ông đều kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bản thân cũng không muốn tổ chức tiệc mừng thọ linh đình, lúc ấy các cháu còn nhỏ, nhìn nhà người ta tổ chức tiệc cưới mà đỏ cả mắt.

Được rồi, giờ mình mình cũng đã yên ổn, hai ông hận không thể cho hai đứa kết hôn ngay và luôn.

Thẩm Trình hỏi ý kiến Tri Nhạc.

Tri Nhạc trả lời: "Em đều, có thể."

Thẩm Trình hiểu ý Tri Nhạc, giờ mỗi ngày hai người đều ở bên nhau, chẳng khác gì đã kết hôn cả. Vốn Thẩm Trình cũng muốn sớm định ngày kết hôn, nhưng vừa lúc gặp sự kiện Tri Nhạc mở cửa hàng, hơn nữa công ty cũng có mấy hạng mục quan trọng, không tìm được lúc nào rảnh rỗi. Tuy Thẩm Trình muốn kết hôn sớm chút nhưng lại không muốn quá hấp tấp.

Dù sao thì cũng là chuyện cả đời, hắn hy vọng họ có thể bình tĩnh, làm thật hoàn mỹ để không phải tiếc nuối điều gì.

"Tôi nói cậu nghe, Nhạc Tử, cậu nhất định không được cầu hôn, phải để hắn cầu hôn." Phương Mộc nói với Tri Nhạc.

"Ồ."

"Đừng có coi nhẹ nó!" Phương Mộc nhéo tai Tri Nhạc, nghiêm túc nói: "Đây là nghi thức! Là chuyện rất quan trọng! Cậu nhất định phải nhớ kỹ, nghe không hả!"

Tri Nhạc đang xúc kem ăn, nghĩ đoạn nói: "Tôi thấy, ai cầu hôn, cũng như nhau."

Phương Mộc: "Giống chỗ nào?! Dựa vào cái gì mà chúng ta đã là thụ mà còn phải đi theo đám công bọn họ cầu hôn?! Không được, tuyệt đối không được!"

Tri Nhạc vẫn không hiểu khái niệm đại khái của công thụ lắm, thật ra bình thường Phương Mộc cũng không hay đề cập đến, hình như mấy ngày nay y cãi nhau với Tần Việt, cả ngày không cứ khó ở.

"Cậu muốn, làm công à?" Tri Nhạc cảm nhận được tâm trạng của bạn tốt, hỏi.

Mặt Phương Mộc lại vô cảm, y đáp: "Không muốn."

"Hử?" Tri Nhạc không hiểu lắm đành phải hỏi tiếp: "Tại sao?"

Phương Mộc đờ đẫn nói: "Bởi vì lười."

Tri Nhạc càng thêm khó hiểu:???

Phương Mộc: "Lười hoạt động."

Tri Nhạc:......

Tri Nhạc như hiểu lại như không hiểu, dứt khoát không nghĩ về nó nữa, qua một lát cậu lại nghĩ đến một vấn đề khác, cất tiếng hỏi luôn: "Cậu với Tần đại ca, ai cầu hôn hả?"

Phương Mộc không nói lời nào.

Tri Nhạc: "Tần đại ca à?"

Phương Mộc trầm mặc.

Tri Nhạc: "Mộc Tử, sao cậu lại, không nói gì?"

Phương Mộc không hé răng nửa lời.

Cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc - Đông Phương Hữu NgưOnde histórias criam vida. Descubra agora