Chương 65

9.3K 721 34
                                    

Cơn mưa giông chực đổ xuống, mây đen cuồn cuộn phía chân trời, mới buổi chiều mà tối như lúc chạng vạng, xe trên đường đều chạy hết công suất, muốn đến nơi cần đến hoặc nhà sớm, tránh phải đi đường dưới mưa.

Thẩm Trình bật đèn xe, chiếu sáng con đường có tầm nhìn không xa lắm, một tay điều khiển tay lái, một tay đè lên tai nghe bluetooth.

Vừa lái xe vừa gọi điện là không đúng, nhưng giờ hắn bất chấp, Thẩm Trình cố gắng ổn định tâm trạng, phải nhanh chóng đến gặp Giang Thiện Nguyên thôi, loại chuyện này càng kéo dài càng khó giải quyết. Phải nhanh chóng nhìn thấy Tri Nhạc, không thể để cậu bị lôi đi trong mơ hồ như vậy được... Hắn sắp đánh xe vào đường cao tốc.

Ngay trên ngã rẽ, ở phía đối diện bỗng có một chiếc xe lao ra, tốc độ cực nhanh.

Biến cố xảy ra ngay trong nháy mắt ấy.

Rầm một cái, lại thêm một tiếng rầm nữa... xe của Thẩm Trình không thể tránh, nhận thẳng cú va chạm, mà sau cú va chạm thì cái xe kia mất khống chế lao về phía dưới đường, xe Thẩm Trình cũng bị đẩy đi, đụng vào vòng bảo hộ, treo lơ lửng ở ven đường.

"Tiếng gì vậy?" Giang Thiện Nguyên nghe rõ, sắc mặt lập tức biến đổi, vội hỏi: "Sao thế?"

Điện thoại bỗng nhiên bị gián đoạn.

Ông gọi lại, không ai nhận.

"Làm sao thế ạ?" Tri Nhạc cũng nghe được, cậu không rõ tại sao.

Giang Thiện Nguyên lắc đầu ý bảo không sao, không ngừng gọi điện cho Thẩm Trình. Khoảng vài phút sau, cuối cùng cũng gọi được.

"Tiểu Thẩm, vừa nãy......"

"Suỵt, mong ngài nhỏ giọng chút." Thẩm Trình thở dồn dập, rõ ràng hắn đang cố đè thấp giọng xuống, "Đừng để Tri Nhạc nghe được ạ."

Giang Thiện Nguyên nhìn Tri Nhạc một cái, Giang Thiện Nguyên ghé sát tai vào ống nghe, giảm âm lượng xuống.

"Tình huống thế nào? Thẩm Trình." Giang Thiện Nguyên đã đoán được đại khái, ông vô cùng nôn nóng rồi lại mịt mờ.

"Không nghiêm trọng lắm đâu " Thẩm Trình ngã người ra ghế lái, dây an toàn và túi khí cố định thân thể hắn, thân xe treo một nửa trên đường, một tay hắn cố gắng cầm điện thoại, tay kia đã không thể nhúc nhích, ngựa vào bụng đã đau âm ỉ. Thẩm Trình thở hắt ra, giọng nói vẫn bình tĩnh trầm ổn: "Đừng nói cho Tri Nhạc ạ."

Cách đó không xa là những xe khác bị đâm nằm la liệt trên đường cái, nạn nhân sống sót sau tai nạn hồi thần lại, lục tục xuống xe, họ bắt đầu la lối, tiếng báo nguy, tiếng phụ nữ và trẻ nhỏ khó lóc.

Giang Thiện Nguyên nghe được tiếng, ông biết tình huống chắc phải nghiêm trọng hơn Thẩm Trình nói nhiều, ông nói ngay: "Chúng tôi sẽ quay lại ngay, bây giờ cậu đang ở đâu?"

Một khắc trước hắn còn vô cùng mong họ quay lại thì giờ lại đưa ra đáp án khác hoàn toàn.

"Đừng," vết máu chảy từ trên trán xuống, Thẩm Trình nói: "Bây giờ đừng trở về." Hán dừng một chút: "Ngài đưa Tri Nhạc về nhà đi đã, mấy ngày nữa cháu lại đến tìm em ấy. Bây giờ... đừng làm em ấy sợ."

Cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc - Đông Phương Hữu NgưWhere stories live. Discover now