Chương 73

9.9K 710 100
                                    

Hôm sau, trời vẫn nắng nhưng nhiệt độ đã giảm. Sáng sớm ở vùng núi càng thêm lạnh lẽo.

Tri Nhạc tỉnh dậy rất sớm, khi ở nhà cậu luôn dậy sớm. Thẩm Trình đợi cậu ngủ thì trở về phòng mình, hắn đã nói trước cho Tri Nhạc biết rồi, cho nên sáng dậy không thấy Thẩm Trình nằm cạnh thì Tri Nhạc cũng không bất ngờ. Đêm qua cậu ngủ rất ngon, không mộng mị gì, tỉnh dậy trong tâm trạng tốt.

Ngoài cậu ra, Thẩm Minh và Tần Việt cũng dậy từ sớm, hai người ra đường núi chạy bộ buổi sáng.

"Tri Nhạc, lát nữa chị Tiểu Tĩnh của em dậy thì phiền em đưa cho cô ấy một ly nước mật ong —— hôm qua cô ấy uống rượu, có lẽ sáng nay dậy sẽ thấy không thoải mái." Thẩm Minh mặc áo phông quần đùi thể thao, trước khi đi thì cười dặn Tri Nhạc.

"Ồ, cảm ơn em." Chu Tĩnh tỉnh dậy, tựa lên ban công trên tầng hai, uống nước mật ong mà Tri Nhạc đưa.

"Thẩm đại ca, bảo chuẩn bị đấy ạ." Tri Nhạc cười nói.

Chu Tĩnh khẽ mỉm cười, trong nắng sớm, gương mặt không chút phấn son trong trẻo tươi sáng, mang theo cảm giác tươi mát chỉ có ở những cô gái mới đôi mươi.

Tri Nhạc đã gặp qua rất nhiều cô gái, nhất là khi đến thành phố C, phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những cô gái xinh đẹp, nhưng trong mắt Tri Nhạc, không ai có thể sánh bằng Chu Tĩnh. Không chỉ xinh đẹp mà tĩnh cách cũng tốt vô cùng.

"Chị Tiểu Tĩnh, chị thật đẹp." Tri Nhạc nói tự đáy lòng.

"Cảm ơn." Chu Tĩnh cười đáp.

"Khi em còn nhỏ, từng muốn có một người chị, giống như, chị ấy." Tri Nhạc cũng ghé lên ban công nói chuyện phiếm với Chu Tĩnh. Tuy Tri Nhạc nói chuyện hơi chậm nhưng hầu như mọi người đều thích nói chuyện với cậu. Cậu luôn chân thành, thành thật, lời khen ngợi của cậu luôn xuất phát từ suy nghĩ thật lòng, khiến người ta vui.

Chu Tĩnh đáp thật lòng: "Chị vẫn luôn coi em là em trai."

Chu Tĩnh nắm lấy tay Tri Nhạc, hai người rất ăn ý đung đưa tay, đều cười rộ lên.

"Chị Tiểu Tĩnh, chị phải, hạnh phúc nhé." Tri Nhạc nói.

Chu Tĩnh cười nói: "Đã bắt đầu quản thúc chị rồi đấy."

Tri Nhạc vội xua tay, có chút ngượng ngùng cười, chỉ vì bây giờ cậu rất hạnh phúc nên cậu cũng hy vọng mọi người xung quanh mình, những người mà cậu quan tâm cũng được vui vẻ hạnh phúc như vậy.

"Chị hiểu ý em." Chu Tĩnh nói: "Nhưng mà chị, giữa chị và Thẩm Minh..."

Chim chóc dậy sớm bay vút qua, cánh vỗ rơi giọt sương sớm đọc trên lá cây, Chu Tĩnh chủ động nói về Thẩm Minh với Tri Nhạc: "Thẩm Minh, anh ấy..." Cô tạm dừng, dường như cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Thẩm đại ca, rất tốt." Tri Nhạc tiếp lời.

"Ừ, đúng vậy, rất tốt." Chu Tĩnh cười nói: "Chị đi theo anh ấy đã nhiều năm rồi, chị rõ hơn bất kỳ ai, dù là trong công việc hay cuộc sống thường ngày thì anh ấy đều không có chỗ chê. Cũng có lẽ vì nguyên nhân ấy mà chị lại không dám tiến thêm một bước. Tri Nhạc à, thật ra chị hơi sợ."

Cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc - Đông Phương Hữu Ngưजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें