Chương 15: Nhìn lén

10.3K 931 148
                                    

Ánh đèn trong sân sáng tỏ mà không chói mắt, mang theo chút mông lung đầy tính nghệ thuật, vẻ tươi cười của Tri Nhạc dưới ánh đèn càng thêm nổi bật, phảng phất như đang phát ra ánh sáng ấm áp.

Thực sự thì, dù là ngày hay đêm thì nụ cười của cậu luôn ấm áp.

Thẩm Trình nhìn thiếu niên trước mắt, không tự chủ được mà chớp mắt một cái, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc kỳ lạ.

Căn biệt thự này, từ khi hắn mua đến nay, Thầm Trình hiếm khi vào ở, mãi đến lần này về nước mới biến nơi đây thành nơi ở thường xuyên, bình thường đều là hắn đi đi về về một mình, ở nước ngoài thì cũng ở chung cư, đi học tan học, đi làm tan làm, hơn nửa thời gian đều độc lai độc vãng, cô đơn chiếc bóng, hắn đã sớm quen rồi.

Đây lần lần đầu tiên trong nhà có người, chờ hắn về, chạy như bay ra đón hắn.

Điều này khiến Thẩm Trình có một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ.

"Cuối cùng, cũng về rồi." Tri Nhạc cười nói: "Nhanh nhanh, đi ăn cơm thôi, em đói lắm rồi."

Chị Lưu đang chỉ huy người làm dọn bàn ăn, cười nói: "Thẩm tiên sinh đã về rồi, Tiểu Giang tiên sinh một hai phải chờ Thẩm tiên sinh về để cùng ăn cơm tối, chỉ sợ đã đói lả cả người rồi."

Tri Nhạc nhìn thấy mấy chị thì không nói nữa, chỉ nhấp môi, đi bên cạnh Thẩm Trình.

Thẩm Trình ra ý đã biết, sắp xếp xong đâu vào đấy, bọn chị Lưu rời đi, Thẩm Trình cởi áo khoác, cởi cà vạt, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn.

Sau khi Tri Nhạc vào nhà thì đi theo bên cạnh Thẩm Trình như một cái đuôi hình người vậy, khi ăn cơm thì tự giác ngồi vào chỗ gần Thẩm Trình nhất.

Có lẽ cậu thực sự đã đói lả rồi, chờ Thẩm Trình động đũa cậu lập tức ôm bát lên, ăn từng miếng từng miếng. Nhưng tuy ăn vội nhưng vẫn rất quy củ, không ăn ngấu nghiến, rơi vãi lung tung.

"...... Ngon quá."

Một chén cơm vào bụng, Tri Nhạc thở phào, thật ra giờ này cũng chưa quá muộn, nhưng khi còn ở nhà giờ ăn cơm tối của cậu thường sớm hơn chút, đến đây còn chưa quen lắm. Một khi cảm giác đói bụng giảm bớt thì cậu không còn nóng nảy như vừa nãy nữa.

"Anh ăn đùi gà đi, ngon lắm."

Tri Nhạc nói: "Sáng nay, mấy giờ anh đi vậy."

Tri Nhạc lại nói: "Anh đi làm, có bận không ạ."

Tri Nhạc tiếp tục nói: "Ngày nào, anh cũng phải về muộn như vậy sao?"

Tri Nhạc còn muốn nói tiếp, Thẩm Trình ngước mắt nhìn cậu.

Thẩm Trình ăn cơm rất yên lặng, đây không phải là tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt mà là ngoài lúc xã giao ra thì hắn đều ăn cơm một mình, từ trước tới nay ở trên bàn cơm hắn đều im lặng như vậy. Bữa tối "náo nhiệt" như thế này rất hiếm hoi.

"Ông nội của cậu không dạy khi ăn cơm không được nói chuyện sao? Sao hôm nay nhiều lời thế?" Thẩm Trình nhàn nhạt nói, đây là kết luận hắn cho ra sau mấy ngày quan sát, khi Tri Nhạc ăn cơm cùng người khác thì đều im lặng không nói gì, nếu muốn nói thì nhất định sẽ nuốt đồ ăn trong miệng xuống, dừng đũa rồi mới mở miệng, nghĩ cũng biết là đã được dạy dỗ trước.

Cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc - Đông Phương Hữu NgưWhere stories live. Discover now