Chương 78 (PN3)

6.9K 447 11
                                    

Tần Việt bị lưu ban một năm, Phương Mộc lại nhảy lớp một năm. Khi Tần Việt học năm hai đại học thì Phương Mộc đã là tân sinh viên, trở thành đàn em cùng trường của Tần Việt.

Tần Việt vẫn là nhân vật nổi tiếng trong trường, đội trưởng đội bóng đá, còn thêm cái danh hiệu phó chủ tịch hội học sinh, hắn còn bắt đầu giúp gia đình xử lý việc làm ăn, hoành hành ngang ngược từ trường học đến thành phố C, diễu võ dương oai đến là đắc ý.

Mỗi người đều biết Phương Mộc là vảy ngược của Tần Việt, hơn nữa bản thân Phương Mộc cũng có gia thế và danh vọng của mình, dù Phương Mộc rất cao ngạo lạnh nhạt thì cũng không có ai dám đắc tội hay chọc đến y, cuộc sống đại học của y cũng coi như là xuôi chèo mát mái.

Nhưng y vẫn không chịu yêu đương.

"Không thích."

"Em thích loại hình thế nào? Cần anh hỗ trợ giới thiệu người cho không?"

"Cút!" Phương Mộc lạnh lùng nói.

Tần Việt gãi gãi đầu, không rõ vì sao Phương Mộc lại có vẻ tức giận.

Tần Việt cũng chưa yêu đương, không hiểu tại sao nhưng chỉ biết là chưa gặp ai vừa ý.

"Mẹ nó, yêu đương cũng đếch dễ dàng gì." Tần Việt cảm thán.

Phương Mộc đang pha màu, ngón tay thon dài cầm cọ vẽ quấy khay pha màu.

"Phương Tiểu Mộc, anh nói cho em biết chuyện này." Ở ngoài thì Tần Việt rất ngầu rất chiến, giống một gã đại ca xã hội đen ấy, ở trước mặt Phương Mộc thì vẫn không đổi được tác phong làm việc từ nhỏ tới giờ, giống một bé trai to xác vậy, hắn hạ giọng nói đầy thần bí: "Hôm qua có người bày tỏ với anh —— là một cậu con trai."

Phương Mộc dừng tay, ngẩng đầu nhìn Tần Việt.

"Sau đó?"

"Sau đó? Đương nhiên là từ chối rồi." Tần Việt nói. Bên cạnh Tần Việt không thiếu con trai nhưng hầu như đều là anh em với nhau, dù có thích hắn nhưng biết hắn là trai thẳng thì cũng không nói rõ ra, đây là lần đầu tiên hắn được một người đồng giới tỏ tình.

"Cảm thấy không thoải mái sao?" Phương Mộc nhìn Tần Việt, hỏi.

"Còn tốt, mà hơi là lạ." Tần Việt nghĩ rồi nói: "Anh vẫn thích con gái hơn. Nam ấy à... không có cảm giác. Chắc giống kiểu em không có cảm giác với nữ ấy."

Phương Mộc không nói gì.

"Ngày mai là cuối tuần, anh có một buổi hẹn hò, em có muốn đi cùng không?" Tần Việt đổi chủ đề.

"Anh đi hẹn hò em đi theo làm gì, làm bóng đèn* à?" Phương Mộc lạnh nhạt đáp.

*bóng đèn: vật cản trở

"Chỉ là một buổi hẹn bình thường mà thôi, còn có những người khác nữa. Cảnh xuân đẹp thế này, em đừng cứ chui rúc trong phòng, ra ngoài nhiều chút, không phải em vẽ tranh cũng cần có linh cảm à... Ấy, đừng đẩy anh, anh biết rồi biết rồi, anh đi một mình..."

Tần Việt bị Phương Mộc đuổi đi, phòng vẽ tranh chỉ còn một mình Phương Mộc

Phương Mộc ngồi trước giá vẽ, y nâng cọ lên, nhưng thật lâu vẫn chưa đặt xuống, y ngơ ngẩn nhìn vải vẽ, bỗng có chút bực bội, không hiểu sao mà tâm phiền ý loạn, y ném bút đi, cởi giày ngồi xuống phía trước cửa sổ sát đất, dõi mắt nhìn ra ngoài thất thần.

Cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc - Đông Phương Hữu NgưDonde viven las historias. Descúbrelo ahora