Chương 11: Lệch khỏi quỹ đạo

11K 1K 179
                                    

Tri Nhạc thường không suy nghĩ được chuyện về lâu về dài trong tương lai, đại đa số thời gian cậu chỉ nhìn thấy chuyện ngay trước mắt thôi. Tuy cậu đã chuẩn bị để đến thành phố C từ sớm, nhưng thẳng đến bây giờ, khi xe khởi động, đưa cậu rời khỏi căn nhà nhỏ quen thuộc, khỏi hàng xóm láng giềng thân quen, cậu mới nhận ra sự chia ly chân chính.

"Ông nội ơi!"

Tri Nhạc bỗng nhiên quay đầu lại, nửa quỳ ghé vào lưng ghế, cố gắng nhìn qua cửa kính phía sau, mắt thấy ông nội và mọi người vẫy tay, càng lúc càng xa, Tri Nhạc lại la lên.

Tất nhiên là bên ngoài không nghe thấy.

"Ông nội ơi! Dì ơi! Chú ơi!"

Tri Nhạc vừa cuống quýt vừa nôn nóng quay ra nhìn tài xế một cái, tựa như muốn bảo tài xế dừng xe, nhưng chỉ trong chớp mắt cậu lại sốt ruột quay về cửa sổ, nhìn về phía mọi người sắp khuất dạng.

"Bọn họ không nghe thấy đâu. Tri Nhạc, ngồi xuống đi cháu, đường phía trước sẽ gồ ghề, cẩn thận bị đụng." Thẩm Thái Viễn ôn hòa nhắc nhở.

Xe quẹo một cái, ra đến đường lớn, tiểu viện của Giang đã biến mất khỏi tầm mắt, không còn nhìn thấy được nữa. Tri Nhạc vẫn ghé lên ghế, chưa từ bỏ ý định nhìn lại.

Sau một lúc lâu, Tri Nhạc ngồi xuống, ngược lại cậu ghé vào bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Phòng ốc ven đường, đồng ruộng, cây cỏ vân vân đều tụt lại phía sau, nhanh như ánh sáng thoáng qua, khiến Tri Nhạc ý thức được, thôn trang quen thuộc đang dần rời xa cậu.

Nháy mắt, cảm xúc biệt ly bao trùm lấy cậu, Tri Nhạc ngồi bên cửa sổ, mờ mịt mà khổ sở nhìn ra bên ngoài, hô hấp dồn dập, một tay cậu nắm chặt ống quần, trong tiềm thức như muốn nắm lấy cái gì đó, nhưng mà bên người cậu chẳng có gì cả, cậu nghiêng đầu, quơ tay loạn xạ, tóm được một bàn tay bèn nắm lấy thật chặt.

Bàn tay kia giật giật, tựa như muốn tránh ra, Tri Nhạc nắm chặt hơn, bàn tay nọ lại yên tĩnh.

"Tri Nhạc, nếu cháu muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao hết." Thẩm Thái Viễn nhẹ giọng nói: "Ông nội Thẩm của cháu thời trẻ khi lần đầu rời nhà ra nước ngoài, cũng khóc lớn một trận ở sân bay đó thôi."

Tri Nhạc mím chặt môi, lông mi run rẩy, hốc mắt đỏ lên, trong mắt có nước mắt, lại không chịu rơi xuống.

"Nam nhân đỏ máu, không đổ lệ." Cậu nghẹn ngào nói.

Lão Lưu tài xế phụt cười, vội nói: "Xin lỗi......Đột nhiên tôi nghĩ tới một câu chuyện cười..."

Thẩm Thái Viễn cũng không nhịn được cười, cười ha hả nói: "Tri Nhạc nói đúng, con trai đổ máu không đổ lệ. Tri Nhạc đừng buồn, về sau con muốn về thì lúc nào cũng có thể về."

"Vâng." Tri Nhạc hít hít mũi, vẫn rất đau lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Trình nghiêng đầu, nhìn Tri Nhạc, từ góc độ của hắn, có thể thấy nửa bên mặt nhìn nghiêng của Tri Nhạc, lông mi run run, người mấy ngày nay luôn cười hì hì, giờ phút này tươi cười trên mặt cậu đã rút sạch, chỉ còn miễn cưỡng, mờ mịt cùng cảm xúc lưu luyến không muốn xa rời với quê hương và người thân.

Cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc - Đông Phương Hữu NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ