Chương 34

10.8K 981 76
                                    

Hai thành viên mới gia nhập đã xua tan sương mù bủa vây Thẩm gia mấy ngày nay, tâm tình Tri Nhạc cũng tốt lên.

Hiếm khi Thẩm Trình không vào phòng làm việc mà ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách đọc báo cáo.

Tri Nhạc dẫn theo hai bé cún chạy qua chạy lại giữa trong nhà và ngoài vườn. Nói cũng kỳ, vừa đến thì hai nhóc này đã thân với Tri Nhạc rồi, dù cho mấy người bên chị Lưu dịu dàng chăm bẵm, còn cho ăn cho uống, nhưng cũng không được yêu thích bằng Tri Nhạc

Tri Nhạc đi đâu, hai đứa cũng lắc mông vội vã đi theo đó

"Em rất được chó yêu thích nha." Tri Nhạc đắc ý.

"Bọn nó còn chưa có tên đâu ạ." Chạy nửa ngày, người cùng chó đều thấm mệt, cuối cùng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, Tri Nhạc ôm cún ngồi trên thảm: "Anh trai, đặt cái tên, cho bọn nó đi."

Thẩm Trình dựa lưng ra ghế, rũ mắt, vẻ mặt lười biếng, "Cậu cứ tùy ý."

Tri Nhạc không quấy rầy Thẩm Trình nữa, tự mình suy nghĩ.

Ở quê đặt tên cho chó mèo rất tùy tiện, cứ lấy cái tên nào thuận miệng mà thấy hợp là được, gì mà Tiểu Hoàng, Đại Bạch, Hắc Hắc, Meo Meo... Đặc biệt hơn thì có đám trẻ con, xem hoạt hình xong, tự nhiên nổi hứng, gọi Ultraman, heo Peppa linh tinh. Tên cũng chỉ là cái danh hiệu thôi mà.

Tri Nhạc nghĩ không lâu lắm, rất nhanh hai mắt đã lóe sáng, quyết định xong rồi.

"Mày tên Tiểu Nhạc, mày tên Tiểu Trình."

"Nhạc trong Tri Nhạc, Trình trong Thẩm Trình."

Mắt Thẩm Trình khựng lại, ngẩng đầu: "Đổi tên khác."

"Vì sao?" Tri Nhạc khó hiểu: "Vừa hay có hai con, vừa hay, rất giống tên của, chúng ta, không hay ạ?"

"... Giống chỗ nào?" ánh mắt Thẩm Trình lướt qua nhìn hai con chó con.

Hôm nay hai nhóc cún này hưng phấn quá thể, chạy điên cuồng trong sân, mệt liệt người, bây giờ đang ngoan ngoãn ghế bên chân Tri Nhạc, không thèm nhúc nhích.

"Nhóc này rất trắng, giống em, nhóc này đen hơn chút, giống anh đó." Tri Nhạc nghiêm túc giải thích.

Thẩm Trình:......

Thẩm Trình không đen, da hắn thuộc màu da khỏe mạnh của đàn ông bình thường, thậm chí so với mấy tên khác còn trắng hơn chút. Nhưng mà so sánh với Tri Nhạc thì đúng là "đen", da Tri Nhạc trời sinh đã trắng, lại ở trong nhà quanh năm, dù là khi ở quê cũng ít khi phải phơi mưa phơi gió, da căng bóng trắng nón, có thể so bì với mấy bé gái luôn.

Samoyed toàn thân trắng như tuyết, Alaska thì lông xám, nhìn ngoại hình thì cũng khá là...hợp.

"Đổi." Thẩm Trình lời ít mà ý nhiều.

Tri Nhạc nghĩ một lúc, nói: "Không thì, trắng gọi là Tiểu Trình, xám gọi là Tiểu Nhạc?"

Mày Thẩm Trình giật giật, tròng mắt đen kịt nhìn Tri Nhạc chằm chằm.

"Vẫn không được ạ?" Tri Nhạc hiểu tại sao lại không được, cũng không nghĩ ra được cái tên khác, có thể gọi là bé Trắng bé Xám, nhưng cậu muốn gọi Tiểu Nhạc, Tiểu Trình hơn.

Cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc - Đông Phương Hữu NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ