Chương 68

9K 726 67
                                    

"Cửa hàng thú cưng sao? Hay đấy." Phương Mộc nói: "Rất hợp với cậu."

Tri Nhạc liên tục gật đầu, cũng cảm thấy như vậy.

Cậu cũng có lo lắng của mình, sợ người ta không cần cậu, không cho cậu làm.

"Ai dám không cần em, Tần đại ca của em dẫn người phá banh cửa hàng của nó." giọng Tần Việt truyền đến.

Tri Nhạc cười vẫy vẫy tay, chào hỏi Tần Việt.

Đây là nhóm chat Tần Việt lập, bọn họ đều ở trong này. Khi nào rảnh rỗi thì sẽ gọi nhau tán chuyện. Vốn Thẩm Trình đã từ chối, nhưng thấy dáng vẻ hí hửng của Tri Nhạc thì hắn đành nhịn. Hắn vẫn duy trì giả thiết mình đi nước ngoài, đến lúc gọi video cũng để màn hình đen sì. Nhưng hôm nay hắn có cuộc họp nên không vào.

Thẩm Minh và Chu Tĩnh cũng không vào, hẳn họ cũng đang bận.

Phương Mộc cất giọng khinh thường: "Động cái là phá cửa hàng, anh là thổ phỉ à?!"

"Nhạc Tử đừng để ý đến anh ta, chúng ta nói chuyện tiếp," Phương Mộc nói với Tri Nhạc: "Tôi cảm thấy ý của Thẩm Trình không phải cho cậu đến làm ở cửa tiệm thú cưng đâu, mà hẳn là mở luôn một cửa hàng riêng ấy."

"A?" Tri Nhạc không nghĩ tới ý này.

Phương Mộc nhún vai: "Nếu không phải thì tôi mở cho cậu."

"Đúng vậy, anh Thẩm nhà em không mở cho em thì bọn anh mở cho em, anh có rất nhiều tiền, em muốn mở lớn cỡ nào thì mở." Tần Việt nói xen vào: "Đến lúc đó thì đưa Phương Mộc đi cùng thường xuyên chút, đừng để em ấy mốc meo ở nhà. Haiz, mấy ngày nay em không ở đây, em ấy ngoài việc đến triển lãm tranh ta thì chỉ ru rú trong nhà thôi."

Phương Mộc lơ Tần Việt nhưng cũng được gợi ý: "Hm, hay tôi cũng mở cái cửa hàng nhỉ."

"Cửa hàng, gì?"

"Tiệm bánh! Hai chúng ta mở cùng nhau, tầng một là tiệm bán bánh kem, tầng hai làm cafe thú cưng."

Sau đó Phương Mộc giải thích cho Tri Nhạc nghe cafe thú cưng là gì, lại miêu tả sơ sơ tính khả thi của sự kết hợp này: Khách đến uống cà phê, vuốt ve các bé thú cưng, đói thì có thể ăn chút bánh kem hoặc điểm tâm ngọt...

Tri Nhạc yên lặng nghe, nghĩ nghĩ rồi hỏi một vấn đề.

"Cậu biết, làm bánh kem sao?"

"Đương nhiên sẽ mời đầu thợ làm bánh về rồi," Phương Mộc hờ hững: "Nhưng tôi cũng sẽ tự mình ra tay, làm món đặc trưng của tiệm."

Tri Nhạc ồ một tiếng.

Tần Việt: "Tổ tông, em có thể không cần làm. Đặc trưng gì đó, thật ra cũng không cần thiết lắm đâu."

Phương Mộc: "Em phải làm."

Tần Việt: "Được rồi, tổ tông."

Tri Nhạc: "Đồ ăn của cậu, khẩu vị hơi nặng."

Phòng chat chợt im lặng hai giây.

Tần Việt: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Phương Mộc: "............ Có phải cậu về nhà lén đi kết bạn với ai không đáng tin hay không?"

Cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc - Đông Phương Hữu NgưOù les histoires vivent. Découvrez maintenant