Chương 52

9.7K 909 82
                                    

Một hôm, khi kế hoạch hòa giải lại thất bại thêm một lần nữa, Thẩm Minh nhún vai: "Anh hết cách rồi."

Trong tay Thẩm Trình cầm một quyển sách tuyên truyền, công viên giải trí mới lớn nhất thành phố sẽ khai trương vào tháng này, người dân vô cùng hưởng ứng. Thật ra hắn cũng không có hứng thú lắm nhưng đây có thể trở thành một cơ hội.

Thẩm Trình cầm tập sách tuyên truyền đến gõ cửa phòng mẹ Thẩm.

"Mẹ không có tâm trạng." Mẹ Thẩm nói: "Nếu các con muốn đi thì để quản gia và bảo mẫu đi cùng đi."

Thẩm Trình đứng ở ngoài cửa nhìn mẹ mình, bình tĩnh nói: "Con biết có thể đi tìm bọn họ, nhưng bọn họ không phải cha mẹ của chúng con. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đi cùng bọn con được mấy lần?"

Điểm này thì cha Thẩm mẹ Thẩm giống rất nhiều bậc cha mẹ khác, hứa hẹn nhiều mà vì vô số nguyên nhân nên cuối cùng cũng không thể thực hiện lời hứa, lần lượt đều thành "Về sau lại nói" với "Lần sau chắc chắn sẽ làm".

"Bây giờ hai người sắp ly thân rồi, trước lúc ấy người một nhà không thể đi cùng nhau một lần thôi sao?"

"Ai bảo con là cha mẹ muốn ly thân?" Mẹ Thẩm nhíu mày.

"Chẳng lẽ không phải sao?" Thẩm Trình nhẹ giọng đáp.

Mấy ngày trước Thẩm Trình vừa bị cảm, ăn không được bao nhiêu, tinh thần không tốt, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã gầy rạc đi, đôi mắt trên khuôn mặt gầy ốm lẳng lặng nhìn mẹ Thẩm.

Mẹ Thẩm giật mình, giống như cuối cùng cũng nhận ra ảnh hưởng của cuộc chiến tranh lạnh này lên người khác, một lát sau, bà nhấp môi nói: "Đừng nghĩ linh tinh. Không phải chỉ là công viên giải trí sao? Cuối tuần mẹ đưa các con đi."

Tối đó Thẩm Trình vào phòng làm việc của cha Thẩm.

"Mẹ con đồng ý rồi?" Cha Thẩm hỏi.

Mặt Thẩm Trình không đổi sắc, hắn gật đầu: "Mẹ nói cha đồng ý thì mẹ không có ý kiến gì nữa."

Cha Thẩm có chút nghi ngờ, nhưng gần đây khắc khẩu với vợ đã khiến ông mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, có lẽ đây là cành ô liu* làm hòa mà vợ đưa tới, vì vậy ông gật đầu, "Được, hôm đó cha sẽ để trống thời gian." Ông xo xoa huyệt thái dương, hơi có vẻ xin lỗi: "Đúng là nên bầu bạn cùng anh em con."

*cành ô liu: cơ hội

Thẩm Minh: "Được rồi —— nhưng anh nghi ngờ kết quả."

Thẩm Trình nhún vai: "Ai biết."

Nghi ngờ của Thẩm Minh đã được nghiệm chứng vào ngày hôm ấy ——

"Vì sao anh lại ở đây?" Mẹ Thẩm vừa nhìn thấy cha Thẩm đã chất vấn ngay.

Cha Thẩm sửng sốt: "Không phải ý của em à?"

Đúng là mẹ Thẩm thấy có lỗi với hai đứa con nhưng không có nghĩa là bà sẽ lập tức làm hòa với cha Thẩm rồi hòa hảo như lúc ban đầu. Việc nào ra việc đó. Xưa nay người nhã nhặn ôn hòa như bà cũng có sự bướng bỉnh của mình.

"Tôi chưa từng nói thế." Mẹ Thẩm nói luôn: "Nếu anh đi với bọn nhỏ rồi thì tôi không đi nữa.

Nói xong bà quay người vào nhà.

Cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc - Đông Phương Hữu NgưWhere stories live. Discover now