Chương 17

9.9K 886 106
                                    

Chu Huy cảm thấy hôm nay Thẩm Trình có chút khác lạ. Làm trợ lý tổng giám đốc, hiểu biết của anh về Thẩm Trình tất nhiên sẽ nhiều hơn của người khác, cho nên anh nhanh chóng nhận ra cảm xúc của Thẩm Trình không đúng lắm, từ sáng tới chiều, mày lúc nào cũng chau lại, không phải kiểu giận dữ, mà chắc chắn không phải vui sướng gì.

Giống như đang nặng lòng, không thoải mái vì chuyện gì đó.

Với Thẩm Trình mà nói, chuyện này cực kỳ hiếm thấy. Hắn chính là người cầm quyền tối cao của công ty, dù là thân phận hay năng lực thì đều có thể là đứng nhất không ai đứng thứ hai, ai dám khiến hắn không thoải mái chứ?

Chu Huy cẩn thận hồi tưởng lại những công việc gần đây của công ty, nhưng không tìm ra vấn đề gì.

"Thẩm tổng, có vấn đề gì sao?" Cuối cùng, xuất phát từ sự cẩn thận, anh mở miệng hỏi thẳng.

Thẩm Trình trả lời: "Thoạt nhìn trông tôi có chỗ nào có vấn đề sao?"

Câu trả lời này càng thể hiện rõ cảm xúc không thoải mái trong lòng hắn.

Nỗi lòng của Thẩm Trình đúng là có chút không đúng, sau khi nói câu tạm biệt do quỷ thần sai khiến kia xong, cảm xúc này vẫn duy trì đến tận bây giờ.

Vì sao không kiềm chế được cái miệng của mình? Rõ ràng lý trí hoàn toàn cự tuyệt.

Loại cảm giác nọ lại tới lần nữa. Rõ ràng cậu trai nọ thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, so sánh thì cậu mới đúng là con mồi trong bãi săn, thuộc về thế yếu, nhưng lại đầy cảm giác nguy hiểm, phảng phất mang theo người vô vàn bẫy rập, dụ thợ săn Thẩm Trình từng bước từng bước sa vào.

Thẩm Trình nhíu mày.

Nhất định là do lúc đó cậu ta lo lắng ông nội bị đau cùng với ánh mắt trông mong khi nhìn hắn rời đi quá đáng thường, cho nên bản thân mới mềm lòng.

Mềm lòng là thiên tính của nhân loại.

Mày Thẩm Trình hơi giãn ra.

Chỉ thế mà thôi. Thẩm Trình không hề thích loại cảm giác vô thức bị "chi phối" này tí nào. Không thể thế này nữa, không thể tiếp tục thân cận nữa.

Điện thoại rung lên, có tin nhắn đến.

Thẩm Trình đang mở họp qua video với bên nước ngoài, tiện tay cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó đặt lên bàn. Nhưng chỉ lát sau điện thoại lại rung lên, kêu ong ong ong mấy lần, giống như không bát máy sẽ không bỏ qua.

Sắc mặt Thẩm Trình trầm tĩnh, tay phải đặt lên bàn gõ nhẹ, cuối cùng duỗi tay ra, đưa điện thoại cho Chu Huy đang đứng một bên.

Chu Huy nhận đồ, chỉ cho rằng đây là tin tức công việc, khi Thẩm Trình bận việc, Chu Huy thường giúp hắn trả lời loại tin nhắn này, ngựa quen đường cũ, nhận điện thoại, vừa mở ra đã thấy là nội dung vô cùng riêng tư.

Không phải Coca mà là Tri Nhạc: Em đọc được hai trang sách rồi, nghỉ tí đã.

Không phải Coca mà là Tri Nhạc: Anh đang làm gì đấy.

Không phải Coca mà là Tri Nhạc: Có bận không ạ.

Anh? Chu Huy nghi hoặc, Thẩm Trình có em trai à? Chưa nghe thấy bao giờ. Nhận thấy nó quá mức riêng tư, Chu Huy lại đưa điện thoại tới trước mặt Thẩm Trình, ý bảo hắn xem nội dung, ý hỏi có thực sự thích hợp để anh biết hay không. Thẩm Trình chỉ nhìn thoáng qua, tiện tay gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn, ý tứ rõ ràng, để anh tiếp tục.

Cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc - Đông Phương Hữu NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ