Chương 20

10.1K 972 140
                                    

"Chờ một chút." Tri Nhạc kêu lên.

Thẩm Trình dừng lại. Trợ lý gõ cửa tiến vào, nhắc nhở Thẩm Trình, đã tới giờ mở họp, Thẩm Trình gật đầu, tỏ vẻ đã biết, nhưng chưa động đậy, vẫn chăm chú nhìn Tri Nhạc, đợi cậu nói nốt.

Tri Nhạc ôm điện thoại, lui về sau vài bước, tránh khỏi Chu Huy và chị Lưu, ở khoảng cách mà cậu cho rằng đã thích hợp, hạ giọng, nói với Thẩm Trình: "Anh ơi, hôm nay anh, đẹp trai quá."

Mỗi ngày Tri Nhạc đều tiễn Thẩm Trình ra cửa, đương nhiên là có thể nhìn thấy trang phục của hắn, bộ Thẩm Trình mặc hôm nay chính là bộ hắn mặc hôm trước, chưa thay đổi. Nhưng Tri Nhạc lại thấy được Thẩm Trình ở nhà, cùng Thẩm Trình khi đối mặt với cậu không giống nhau.

Loại tư thái, thần thái, ngữ khí khi nói chuyện này, Tri Nhạc không có cách nào để miêu tả một cách chuẩn xác, nhưng cậu biết là có khác nhau, giống như những nhân vật cậu từng thấy trên TV ấy, sáng lóa mắt, lại có chút áp bách, dù cách một cái màn hình thì có có thể cảm nhận được.

Thẩm Trình ở bên kia màn ảnh như bị đứng hình.

Cuối cùng là Tri Nhạc nói tạm biệt anh, cúp máy.

Chu Huy ho khan một tiếp che giấu cảm xúc, giống như hơi hiểu tại sao tuy Thẩm Trình không tán hành cuộc hôn nhân này nhưng vẫn đối xử với người này tốt như thế.

Anh biết tình huống sơ lược của Tri Nhạc, biết cậu khác với người thường, nhưng lúc trước trao đổi tin nhắn, anh đã đổi mới nhận thức về cậu, nhưng giờ gặp mặt, nhận thức của anh lại được đổi mới lần nữa.

Không ngờ lại là một thiếu niên xinh đẹp như vậy, sạch sẽ thoải mái lại tươi trẻ, tươi tắn như ánh mặt trời, mang theo chút thẹn thùng.

Quan trọng nhất là cử chỉ lời nói, từ tin nhắn đã có thể thấy cậu lễ phép, thẳng thắn, thành khẩn, giờ giáp mặt được nghe gọi anh trai, lại khen đến là tự nhiên chân thành —— ngoan như vậy, ngọt như vậy, ai mà chịu nổi.

Thẩm Trình để tâm đến cậu, về tình cảm thì có thể tha thứ, về tình cảm có thể tha thứ.

Tri Nhạc đi chậm ra, Chu Huy làm bộ không nghe thấy cuộc đối thoại ban nãy, cười nói: "Gọi điện thoại xong rồi sao? Xin chào Tiểu Giang tiên sinh, tôi là Chu Huy, người nói chuyện phiếm qua tin nhắn với cậu lúc trước chính là tôi."

Có chị Lưu hơi quen thuộc ở một bên, lại có cuộc điện thoại của Thẩm Trình, biết người trước mắt có thể tin được, Tri Nhạc vẫn hơi căng thẳng, nhưng không tránh đi.

Tri Nhạc gật đầu, nói: "Vâng, tôi biết rồi." Cậu lặp lại thêm lần nữa: "Anh, tên là Chu Huy."

"Đúng vậy." Chu Huy nói: "Về sau Tiểu Giang tiên sinh cứ gọi tôi là Chu Huy là được."

Chu Huy vẫn luôn duy trì nụ cười, tựa như khi nói chuyện qua WeChat, cho Tri Nhạc cảm giác giống nhau, có vẻ thân thiện, điều này làm Tri Nhạc rất nhanh đã tìm được cảm giác quen thuộc, trong lòng thả lỏng vài phần.

"Tôi tên Tri Nhạc." Tri Nhạc nói, ý tứ rất rõ, cứ gọi tôi là Tri Nhạc đi.

Chu Huy rất nghe lời, nói: "Được, Tri Nhạc, cậu xem này, tổng giám đốc Thẩm đã mua cho cậu cái gì?"

Cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc - Đông Phương Hữu NgưWhere stories live. Discover now