"Kim Thái Hanh đang ở trong phòng." Tịnh Thi chỉ chỉ tay vào, "Chờ anh ấy ra anh hỏi anh ấy đi."

"Thi Nhi." Tịnh Lai Diệp biết đứa em gái ruột này có nhiều chuyện không thể tự mình quyết định, tuy hiện tại cô cũng được tự do, nhưng chuyện về thăm nhà lại không được tự chủ.

"Có việc gì anh cứ nói đi." Tịnh Thi thấy anh có vẻ muốn nói lại thôi, cô dứt khoát hỏi thẳng.

Tịnh Thi chưa nhắc đến một chữ với Doãn Ngưng về chuyện em gái mình, anh nhìn cô một cái, lúc đang định nói thì Doãn Ngưng đã thức thời mở miệng: "Suýt nữa quên mất, bác sĩ nói em có rảnh thì đến văn phòng ông ta một chuyến." Nói xong cô nháy mắt mấy cái với hai người rồi chạy đi.

Ấn tượng của Tịnh Thi với chị ta cũng không tệ, cô nhìn theo bóng lưng của Doãn Ngưng cười nói: "Anh, Doãn Ngưng là cô gái tốt, anh phải đối xử tốt với chị ấy đấy."

Tịnh Lai Diệp chỉ cười nhạt trước lời nói của cô, anh hỏi thẳng: "Thi Nhi, về sau em có dự định gì không?"

Tịnh Thi không hiểu ý anh, cô cau mày: "Sao anh lại hỏi em cái này?"

"Kim Thái Hanh là người rất nguy hiểm, em cam tâm tình nguyện ở cạnh anh ta mãi sao?" Từ sau khi nhận lại em gái, Tịnh Lai Diệp đã sớm muốn hỏi vấn đề này rồi, chỉ là chưa tìm được cơ hội thôi. Hôm nay vừa lúc, không bằng hỏi luôn.

"..." Tịnh Thi không biết cách trả lời vấn đề này như thế nào, chỉ mở miệng nói một chữ "Sau này..." rồi lại không biết nói gì nữa.

"Bất kể em định như thế nào, thì các anh cũng sẽ tận lực giúp đỡ em." Trong bốn anh em, Tịnh Lai Diệp tiếp xúc với em gái nhiều nhất, anh cũng rất gan dạ sáng suốt, đây là em gái duy nhất của anh, anh sẽ giúp cô bằng bất cứ giá nào.

Tịnh Thi buồn bã cúi đầu, tựa như đang thật sự suy nghĩ về vấn đề này. "Nếu không muốn ở cạnh Kim Thái Hanh nữa thì em cứ việc nói thẳng, chúng anh sẽ giúp em." Tịnh Lai Diệp nói thêm một câu.

Tịnh Thi ngẩng đầu, cô nhìn chăm chú người anh trai có vẻ chững chạc, nhưng thực tế lại đơn thuần không biết gì của mình, cô không dám nói những chuyện trước đây với anh, nếu anh biết đến cái chết của Lăng Thiên, thử hỏi anh còn dám nói như vậy nữa không?

"Thi Nhi, em sợ gì chứ?" Tịnh Lai Diệp bước lên cầm tay cô, anh nói tiếp: "Mấy ngày nay anh đã thấy rõ rồi, em hoàn toàn không thích ở cùng với Kim Thái Hanh ."

"Anh, chuyện này anh đừng hỏi nhiều nữa."

"Em là em gái duy nhất của anh, tuy đã thất lạc hơn mười năm nhưng huyết thống không thể chia lìa, có chuyện gì khó xử thì anh sẽ giúp em."

"Anh, anh phải biết, đối nghịch với Kim Thái Hanh cũng có nghĩa là tự hại mình, còn có thể liên lụy đến cả nhà nữa."

Tịnh Lai Diệp đương nhiên hiểu rõ chuyện này, nhưng anh vẫn không thể trơ mắt nhìn em gái mình phải chịu đau khổ được.

"Nhưng em không hạnh phúc!"

"Anh không cần lo cho em, em vẫn có thể chịu đựng được." Nói xong, Tịnh Thi mới nhận ra những lời này hôm nay cô đã nói lần thứ hai, lần đầu là vừa rồi với Doãn Hạo .

"Em không thích ở cạnh Kim Thái Hanh nữa thì cứ can đảm nói ra, không cần phải..." Còn chưa nói hết thì cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở, Kim Thái Hanh xuất hiện ở cửa, dường như anh đã nghe được cuộc nói chuyện của hai anh em, đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm hai tay đang nắm chặt của bọn họ.

"Hai người thật hào hứng, chuyện nói mãi không hết!" Vẻ mặt anh như sương giá, có thể đóng băng hết hai người bọn họ.

Thấy anh vẫn nhìn vào tay mình, Tịnh Thi vội vàng rút tay về, cô đi đến cạnh anh nói: "Hanh, em muốn về nhà thăm mẹ, có được không?"

"Được, đương nhiên được!" Giọng điệu của Kim Thái Hanh là lạ, rõ ràng là đáp ứng, nhưng sao cô lại cảm thấy anh đang không vui, cực kỳ không vui.

Tịnh Thi cũng không biết vừa rồi anh đã nghe được ít nhiều lời nói của hai người, cô thăm dò nói: "Hanh, anh tư đang hẹn hò với em gái của Doãn Hạo đấy, cho nên chúng ta cứ đi trước đi!"

"Vậy sao?" Kim Thái Hanh ra vẻ như lúc này mới biết, anh hơi cao giọng: "Hóa ra còn có tầng quan hệ này, nếu hai người bọn họ kết hôn thì chúng ta phải kết thân gia với Doãn Hạo rồi."

"Đi thôi." Lúc này Tịnh Thi chỉ muốn lập tức quay về nhà.

Kim Thái Hanh bị thúc giục cuối cùng cũng nhấc chân lên, lúc rời đi, đôi mắt nguy hiểm của anh vẫn dừng trên người Tịnh Lai Diệp. Khi đi ngang qua, anh vỗ mạnh vai anh ta nói: "Phàm là những thứ gây cản trở tôi và Thi Nhi, bất kể là ai cũng sẽ không có kết cục tốt, hiểu chưa?"

 Khi đi ngang qua, anh vỗ mạnh vai anh ta nói: "Phàm là những thứ gây cản trở tôi và Thi Nhi, bất kể là ai cũng sẽ không có kết cục tốt, hiểu chưa?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hôm nay anh ta rất đẹp trai😎💜🌈🌈

Điên Cuồng Độc Chiếm(Chuyển Ver) (Taehuyng X You)Where stories live. Discover now