Lúc cô ngẩng đầu muốn kêu cứu, tài xế của Kim Thái Hanh đã vọt qua đây, ông ta lập tức nâng Doãn Hạo lên xe, Tịnh Thi cũng leo lên theo.

Trong xe, Tịnh Thi gọi điện thoại cho anh tư bảo anh ấy nói với Doãn Ngưng một tiếng, để chị ấy mau tới bệnh viện.

Cô vừa định gọi cho Kim Thái Hanh thì dãy số quen thuộc đã hiện lên trên màn hình, nhưng cô suy nghĩ một lúc lại không gọi nữa.

Mười lăm phút sau xe chạy đến bệnh viện, Doãn Hạo lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Qua mấy phút nữa, Tịnh Lai Diệp và Doãn Ngưng cũng vội vàng chạy tới, sau khi biết chuyện, hai người đều không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn đèn cửa phòng cấp cứu.

Một giờ sau, đèn phòng cấp cứu tắt, vài bác sĩ đeo khẩu trang đi ra. Bác sĩ đứng đầu tháo khẩu trang ra nói:'' Đạn không bắn trúng chỗ hiểm, người bệnh đã qua cơn nguy hiểm rồi.''

Ba người đứng chờ bên ngoài cũng hít vào một hơi thật sâu.

Tuy Doãn Hạo đã qua nguy hiểm, nhưng người nhà vẫn không thể vào thăm, vì anh được chuyển qua phòng quan sát, 48 giờ sau mới có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Cho nên ba người ở suốt đêm trong bệnh viện cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể đi về nhà trước.

Bên ngoài bệnh viện, vài chiếc xe màu đen phong cách đã đậu sẵn ngoài cửa lớn. Nhìn thấy ''thế trận'' như vậy, Tịnh Thi biết Kim Thái Hanh đã trở lại, cô ủ rũ nói với Tịnh Lai Diệp:''Anh tư, em không ngồi xe anh được"

''Có người tới đón em, anh còn dám giữ sao?'' Từ nhỏ Tịnh Lai Diệp đã biết, đứa em gái duy nhất của mình mới được năm tháng đã bị nhà họ Kim đoạt đi, cơ hồ đêm nào mẹ anh cũng lấy nước mắt rửa mặt, hi vọng có cơ hội gặp lại con gái.

Thật không ngờ nhà họ Kim lại thất tín, không để cho họ gặp lại Thi Nhi, một lần chờ này là chờ mười mấy năm. Mà tên đầu sỏ kia đang ngồi trong chiếc ô tô màu đen đứng đầu, tuy nhìn không thấy mặt nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi thở nguy hiểm của hắn.

''Anh đi đi, trời tối rồi mau đưa chị Doãn Ngưng về nhà đi.'' Tịnh Thi buồn bã rời đi.

Doãn Ngưng không biết nguyên do, anh trai Doãn Hạo cũng không nói với cô, cô lo lắng hỏi:'' Lai Diệp, ai tới đón em gái anh vậy?''.

Vừa dứt lời, cô đã thấy Tịnh Thi đi đến cách mấy chiếc xe đen khoảng vài chục mét, từ sau xe có một đám người mặc đồ đen lao ra vây quanh cô. Sau đó một người đàn ông bước ra từ chiếc xe đầu tiên, anh ta ôm Tịnh Thi vào lòng rồi cũng lên xe.

Nán lại mấy phút chờ những chiếu xe kia rời đi, Doãn Ngưng lại hỏi:'' Người đàn ông vừa tới đón em gái thật đúng là đủ khí thế, anh ta là ai vậy?''

''Đừng hỏi nhều!'' Tịnh Lai Diệp vốn đang tức giận, bị cô hỏi vậy anh càng giận hơn, kéo tay cô rời đi.

Chín giờ tối Tịnh Thi về tới biệt thự. Vì chuyện ngoài ý muốn của Doãn Hạo nên cô chưa ăn gì, dù rất đói nhưng mệt mỏi cả người làm cô không muốn ăn, chỉ muốn tắm nước nóng rồi trốn vào ổ chăn ngủ một giấc thôi.

Lưu Bà hỏi Tịnh Thi đã ăn gì chưa, Kim Thái Hanh đen mặt trả lời:''Nấu cho Thi Nhi một chén mì gà''

''Em không muốn ăn.'' Tịnh Thi nói xong đã nhanh chóng lên lầu vào phòng ngủ.

Lúc Kim Thái Hanh bước vào , phòng tắm đã truyền ra tiếng nước''ào ào''. Anh cởi áo khoác đen trên người, tiện tay vứt qua một bên, vịn cả người trên ghế sopha bên cạnh cửa sổ. Cái ghế sopha là bảo bối của Tịnh Thi.

Trước đây cô thích nhất ngồi ở đây nhìn ra ngoài cửa sổ, sau này trưởng thành rồi cô vẫn giữ thói quen cũ, thường ngồi cuộn người trên ghế đọc sách. Cho dù chuyển đến biệt thự thì cô vẫn không quên mang nó theo. Cho nên yêu ai yêu cả đường đi, Kim Thái Hanh cũng rất thích chiếc ghế này.

Đang lúc anh say mê nghe tiếng nước trong phòng tắm, tiếng chuông di động đột ngột phá vỡ hứng thú của anh. Anh lập tức nhận điện thoại  "Tìm được hung thủ không?''.

''...''

''Bọn chúng đúng là ăn gan báo.''.

'''...''.

''Giết hết toàn bộ, ném ra biển sâu cho cá ăn."

Anh ngắt điện thoại , cửa phòng tắm cũng mở ra. Tịnh Thi khoác áo tắm màu trắng tựa như một bông hoa sen mới nở, cô vừa gội đầu, dù đã sấy tóc nhưng vẫn chưa khô hoàn toàn.

"Thi Nhi, qua đây!''.

Tịnh Thi đi đến, được anh ôm ngồi trên đùi, sau đó khăn tắm trong tay liền bị anh đoạt lấy. ''Thi Nhi, hôm nay bị doạ sợ rồi phải không?''. Kim Thái Hanh vừa trấn an vừa lau tóc cho cô.

''Không sao'' Tịnh Thi từng chắn một súng cho Hoắc Yêu nên cô không thấy sợ hãi,''Nhưng mà Doãn Hạo chắn đạn cho em lại bị thương không nhẹ''.

Động tác phát sinh Kim Thái Hanh cũng nhận được tin Thi Nhi gặp nguy hiểm, anh lập tức chạy về từ nước ngoài, chuyện đầu tiên làm là điều tra thủ phạm. Đương nhiên anh cũng có chút tự trách, vì anh chỉ lo chú ý hành tung của Tịnh Thi mà bỏ qua sự an toàn của cô.

''Anh ta cũng có chút cố chấp'' Nghĩ lại lúc Doãn Hạo ngã xuống còn muốn giải thích với mình, Tịnh Thi lẩm bẩm một tiếng.

"Đủ rồi!'' Lực tay của Kim Thái Hanh mạnh hơn, giọng nói cũng trở nên không kiên nhẫn:'' Tôi không thích nghe em đề cập đến người đàn ông khác''

Tịnh Thi biết mình nói nhiều rồi, cô thè lưỡi. Mái tóc sau lưng bị anh dùng sức nên rối tung lên, cô lắc đầu ý nói tóc đã khô rồi, nhưng Kim Thái Hanh vẫn không muốn dừng tay, cô lại không dám nói nhiều, chỉ có thể tuỳ anh lau tóc cho mình.

'"Doãn Hạo bị thương cũng là tự làm tự chịu.''

Tịnh Thi không biết anh có ý gì, ngực cô cảm thấy lạnh lẽo. "Nếu sau khi tan học em ngoan ngoãn lên xe về nhà, mà anh ta cũng không quản lấy em, thì làm sao xảy ra chuyện này được?'' Kim Thái Hanh cuối cùng nói bất mãn trong lòng ra.

''...'' Tịnh Thi nghe ra được sự ghen ghét của anh, cô quay đầu lại nói:"Không phải như vậy.."

Lời còn chưa nói hết, môi đã bị ngón tay của anh chặn lại:"Không cần giải thích.'' Nói xong ném khăn tắm trong tay xuống, hé miệng nuốt hết hương thơm trong miệng cô vào bụng.

''Ưm '' Miệng bị anh chặn lại khiến cô thấy khó thở chỉ có thể nhẹ giọng kháng nghị.

Nụ hôn lúc bắt đầu dịu dàng, không đến vài giây đã chuyển thành bão tố. Đối với chuyện phát sinh hôm nay, Kim Thái Hanh không thể không tức giận được.

Anh cho cô tự do, cho phép cô nhận người nhà, anh cũng biết cô quá mức xinh đẹp sẽ dẫn đến vài con bướm ve vãn. Lúc anh biết tin người đàn ông khác liều mạng cứu cô, sự ghen tuông của anh dâng trào lên như mọt cơn hồng thuỷ.

Đêm nay, nếu không tận tình phát tiết trên người cô, sao anh có thể hả giận được.

______🌈🌈🌈🌈

Điên Cuồng Độc Chiếm(Chuyển Ver) (Taehuyng X You)Where stories live. Discover now