Phiên ngoại 4 (Hoàn)

9.7K 525 123
                                    

Lâm Đông Đông tan làm là lập tức bắt xe bus, tranh thủ chút thời gian đến chợ mua thức ăn. Mấy ngày nay bận rộn đến đầu óc choáng váng, hôm nay vất vả mới được tan làm sớm, anh chuẩn bị mua chút đồ nấu món gì đó ngon ngon cho Tưởng Hải Dương. Hơn nữa hôm nay là Đông Chí, phải ăn sủi cảo chứ.

Sáu giờ rưỡi tối, trời đã hoàn toàn tối đen nhưng trong thành phố đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Bây giờ là thời gian cao điểm ngoài đường toàn xe là xe, mọi người thở ngắn than dài vì tắc đường. Xe bus đi đi dừng dừng nhưng hơn nửa ngày chỉ đi được đoạn ngắn. Người trong xe hệt như cá mòi đóng hộp, Lâm Đông Đông khó khăn lấy điện thoại bên trong túi quần ra.

Anh cầm lên xem, là Tưởng Hải Dương nhắn tin đến.

[Chỗ anh có việc đột xuất, Đông Bảo Nhi nhớ ăn cơm trước, đừng chờ anh, nghe lời.]

Lâm Đông Đông vô thức cong khóe miệng bật cười, nhanh chóng nhắn tin trả lời, [Được.]

Anh để điện thoại về túi, nhìn dòng xe chen chúc cộ bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng may, bây giờ chắc có đủ thời gian.

Anh vui vẻ nghĩ xem nên nấu những món gì, thịt ba chỉ kho rau mận chắc chắn phải có, Tưởng Hải Dương siêu thích món này, chỉ là nấu hơi mất thời gian, công việc của hai người hiện tại đều rất bận, bình thường không nấu mấy món tốn thời gian như vậy. Hơn nữa nếu Tưởng Hải Dương về nhà sớm thì sẽ không để anh có cơ hội xuống bếp, Tưởng Hải Dương như hận không để anh phải làm bất cứ cái gì, chỉ cần ngồi chờ ăn cơm là được.

Vì chuyện xuống bếp này mà Lâm Đông Đông đã nhiều lần đấu trí đấu dũng với Tưởng Hải Dương, nhưng trừ khi giống như ngày hôm nay, Tưởng Hải Dương có chuyện đột xuất về trễ, nếu không anh vẫn không có cách nào tranh được với hắn.

Từ nhỏ đến lớn Tưởng Hải Dương thương anh vô cùng, nhưng mà anh cũng thương Tưởng Hải Dương chứ. Mặc dù làm việc cả ngày trời cũng có chút mệt nhưng làm sao so được với công việc ở xưởng ô tô của Tưởng Hải Dương, sửa xe mới thật sự là mệt đó.

Tưởng Hải Dương đã làm việc được hơn một năm cũng tích góp được kha khá kinh nghiệm, lại có thể chịu khổ, nói cái gì cũng làm, cả ngày quỳ bò mà sửa xe, làm xong một ngày Lâm Đông Đông đều phát hiện tay Tưởng Hải Dương phát run vì làm quá sức.

Nhưng Tưởng Hải Dương ngày nào về cũng hết sức vui vẻ, tinh thần phấn chấn, tranh hết việc nhà với anh, còn lo lắng anh bị mệt.

Lâm Đông Đông thật sự rất bất đắc dĩ, anh cả ngày chỉ ngồi văn phòng, gió không thổi mưa không xối thì làm sao mà mệt.

Haiz, nhưng không còn cách nào, có một loại mệt, là Tưởng Hải Dương cảm thấy anh mệt!

Cuối cùng cũng mua được đồ ăn, về đến nhà đã hơn 7 giờ rưỡi.

Lâm Đông Đông vào nhà không kịp thay đồ đã chui đầu vào bếp xắn tay áo chuẩn bị nấu ăn, một lòng một dạ nghĩ chờ Tưởng Hải Dương về là đã có cơm canh nóng hổi để ăn rồi. Gần 9 giờ, Tưởng Hải Dương với một đồng nghiệp khác làm xong công đoạn cuối cùng, hắn mặc áo khoác sạch sẽ, vội vàng chạy ra đến bến xe bus vừa chạy vừa gọi điện cho Lâm Đông Đông.

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ