Chương 76

4.1K 154 6
                                    

Buổi tối về đến phòng ngủ, Lâm Đông Đông bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra từ trên trên xuống dưới Tưởng Hải Dương, chỉ bị bầm đôi chỗ ở bả vai với trên lưng.

"Giờ yên tâm rồi chứ." Tưởng Hải Dương tròng áo ba lỗ vào, cười xoa gáy Lâm Đông Đông, thấp giọng nói: "Thật sự không sao đâu, em đừng lo."

Lâm Đông Đông mím môi không nói gì, cũng không hỏi hắn tại sao lại đánh nhau với đám Bàng Địch.

Cậu lấy quần áo bẩn của Tưởng Hải Dương để vào trong chậu, áo quần đã bẩn, còn dính chút máu, nhưng đều là của người khác.

"Đông Đông ~" Tưởng Hải Dương vội vàng cản cậu lại, lấy chậu trong tay cậu, "Anh làm, em lấy quần áo của em lại đây luôn, anh giặt."

Lâm Đông Đông bĩu môi nhìn Tưởng Hải Dương, định vươn tay cướp chậu rồi lại rút tay về.

"Được," cậu gật đầu, "Vậy anh làm đi."

Lâm Đông Đông ngoan như vậy ngược lại khiến Tưởng Hải Dương có hơi chột dạ, "Đông Đông, anh thật sự không sao, em cũng thấy rồi đó, anh không bị thương ở đâu hết."

Lâm Đông Đông cắn môi nhìn hắn, ánh mắt lại không kìm được mà toát lên vẻ ấm ức.

Sao không bị thương được chứ, những vết tím bầm kia không phái là vết thương sao, lẽ nào phải bị như lúc trước mới tính là bị thương?

Dù vết bầm tím không nghiêm trọng, nhưng Lâm Đông Đông nhìn vẫn thấy rất khó chịu. Nó không giống như những lúc bình thường té ngã, đó là bị người ta đánh, Lâm Đông Đông chỉ vừa nghĩ đến đó thôi đã cảm thấy không chịu nổi.

Tưởng Hải Dương không chịu được ánh mắt này của Lâm Đông Đông, ánh mắt ngậm đầy ấm ức, giống như muối xát vào lòng hắn.

Trên hành lang người đến người đi, hắn không thể làm gì được, chỉ có thể vươn tay bóp nhẹ gáy Lâm Đông Đông, nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành cậu, "Đông Đông, anh không sao, cũng không đau, em đừng lo lắng được không? Hôm nay là tại bọn Bàng Địch ra tay trước —-"

"Em biết," Lâm Đông Đông nhẹ giọng cắt ngang lời hắn, cậu đương nhiên biết là bọn Bàng Địch ra tay trước chọc giận Tưởng Hải Dương, "Anh trước tiên giặt đồ đi, em đi thay đồ đã."

Tưởng Hải Dương yên tâm, véo yêu chóp mũi cậu một cái, "Vậy em cởi tất ra đi, anh giặt luôn."

"Được rồi," Lâm Đông Đông đẩy hắn vào trong nhà tắm, "Anh cứ giặt đồ trước đi."

Nhân lúc Tưởng Hải Dương đang giặt đồ Lâm Đông Đông chạy xuống lầu đi đến phòng khám trước cổng trường mua thuốc xoa về.

Tưởng Hải Dương hơi xấu hổ, đánh một trận giờ mấy vết máu ứ này căn bản không tính là chuyện lớn.

Nhưng Lâm Đông Đông vẫn cứ cầm thuốc mỡ không nhúc nhích, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn đầy tủi thân.

Trong lòng Tưởng Hải Dương cảm thấy vừa ngọt ngào vừa mềm mại, cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện mặt mũi gì, ngoan ngoãn ngồi trên giường để Lâm Đông Đông bôi thuốc cho mình.

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ