Chương 2

12.2K 836 154
                                    

Lâm Đông Đông về nhà chà hơn nửa ngày mới làm sạch được quả bóng rổ, bàn tay ngâm trong nước vừa lạnh vừa đỏ, lòng thầm tổng sỉ vả Tưởng Hải Dương với mấy tên đàn em của hắn.

Nhưng ngày hôm sau, cậu vẫn phải ngoan ngoãn đem bóng tới trước mặt Tưởng Hải Dương, chỉ hi vọng cậu nghe lời như vậy thì từ nay về sau sẽ thoát khỏi miệng sói.

Tưởng Hải Dương nhìn quả bóng rổ sạch sẽ trước mặt, cực kỳ hài lòng. Trước giờ mấy tên đàn em của hắn chà bóng lúc nào cũng chỉ làm cho có, nhiều lắm thì ném bóng vào trong một chậu nước xoay xoay, rửa bụi bám bên ngoài là xong.

Vì vậy Tưởng Hải Dương quyết định, nhiệm vụ rửa bóng từ nay về sau sẽ giao cho Lâm Đông Đông. Lâm Đông Đông nhìn trắng trẻo sạch sẽ, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, rất tốt!

Nhưng Lâm Đông Đông lại vẻ mặt đau khổ, sao vẫn còn ghim cậu vậy! Cậu cố gắng thuyết phục Tưởng Hải Dương, " Giếng nước nhà bà ngoại tôi rất xa, lấy nước rất khó,... vậy nên--"

Cậu chưa kịp nói hết đã bị Tưởng Hải Dương ngắt lời, "Vậy tới nhà của tôi rửa! Biết tiệm tạp hóa Hải Dương không, đó là nhà của tôi, tan học cậu về nhà với tôi, trong sân nhà tôi có giếng nước."

Lâm Đông Đông đương nhiên biết tiệm tạp hóa Hải Dương, trong thôn có 3 tiệm thì nước tương ở nhà hắn tương đối rẻ nhất, bà ngoại sai cậu đến đó mua. Nhưng lần đó Tưởng Hải Dương không có ở nhà, cho nên hai người không gặp nhau.

"Tôi phải về nhà." Lâm Đông Đông giãy dụa lần cuối, "Còn phải làm bài tập, bà ngoại tôi đi ngủ rất sớm----"

Tưởng Hải Dương không kiên nhẫn, "Sao cậu lắm điều thế nhở! Rửa một quả bóng phải mất cả đêm à? Bài tập thì làm ở nhà tôi!"

Hắn thu lại đôi chân dài trên bàn xuống, không muốn tiếp tục cò kè với Lâm Đông Đông nữa. Mới đi được hai bước đã quay lại nói: " Đúng rồi, làm bài ở nhà tôi, tiện thể làm giúp tôi luôn!"

Nói xong thì huýt sáo đi ra khỏi lớp, để lại Lâm Đông Đông vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Sau khi giải quyết hai sự kiện trọng đại một cách hoàn hảo, tâm tình Tưởng Hải Dương rất tốt. Hắn bình thường không bao giờ làm bài tập về nhà, giáo viên đau đớn khi hắn bỏ phí cái đầu thông minh của mình, hắn cũng lười nghe giáo viên càm ràm. Mấy tên đàn em của hắn chỉ có Lưu Chấn xem như có chút đầu óc, nhưng chữ cậu ta quá xấu, Tưởng Hải Dương ngại cậu viết chỉ tổ phí giấy.

Từ đó về sau, Lâm Đông Đông coi như bị Tưởng Hải Dương chiếm dụng phi pháp. Ban ngày cậu theo sau bọn hắn nhặt bóng, tan học lại theo Tưởng Hải Dương về nhà làm bài tập cho hắn.

Mỗi tối nằm trên giường đất, Lâm Đông Đông cảm tưởng như muốn kiệt sức, không hiểu vì sao mình bỗng nhiên lại trở thành lao động trẻ em. Cậu thật ra vẫn luôn muốn phản kháng, nhưng cân nhắc thể lực của bản thân, trong nhà chỉ có hai bà cháu, cô nhi quả phụ, chắc chắn không phải là đối thủ của tiệm tạp hóa lớn nhất thôn.

Hơn nữa cậu hiểu rõ mấy tên lưu manh này, trước kia lúc còn ở thành phố cậu cũng từng bị bắt nạt, cũng từng chứng kiến những người bị  khác bị bắt nạt.  Cảm giác đó chẳng có gì tốt đẹp.

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ