Chương 16

8.2K 442 135
                                    

Đêm giữa mùa hạ thật dễ chịu, thỉnh thoảng lại có một cơn gió mát thổi qua, khiến cho cả người khoan khoái. 

  Hai người nắm tay đi trên đường, lúc này hầu như không còn ai. Khi có người Tưởng Hải Dương sẽ ôm lấy vai Lâm Đông Đông, lúc không người hắn lại nắm lấy tay cậu, là kiểu mười ngón tay đan chặt vào nhau ấy.   

     Lâm Đông Đông vẫn luôn ngẩng đầu nhìn bầu trời sao lộng lẫy, không cần nhìn đường, bởi vì có Tưởng Hải Dương ở đây, hắn sẽ không để cậu ngã.

     "Cậu không thấy mỏi cổ à?" Tưởng Hải Dương cười yêu chiều.

     Lâm Đông Đông nghiêng đầu, "Tôi thích ngắm sao."

     "Vậy ngày mai tới bờ Tây cậu tha hồ mà ngắm." Tưởng Hải Dương nói: "Nơi đó không có gì cản tầm nhìn, sao như vắt thành một dòng sông vậy."     

     Lâm Đông Đông nghe miêu tả của Tưởng Hải Dương có chút ngỡ ngàng, từ vắt này dùng rất hay, cậu phát hiện Tưởng Hải Dương cũng rất lãng mạn.

     Tưởng Hải Dương thấy Lâm Đông Đông nhìn mình chăm chú, hắn vui vẻ hỏi: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

     Lâm Đông Đông cười trêu, "Cậu đẹp~ "

     Mặc dù đây là sự thật nhưng Tưởng Hải Dương vẫn thích nghe Lâm Đông Đông nói. Hắn ôm chặt lấy người, hôn một cái lên má cậu, "Đông Bảo Nhi đẹp hơn ~ "

     "Ai nha!" Lâm Đông Đông làm bộ ghét bỏ lau mặt, "Cậu bình thường một chút đi, tôi muốn về nhà."

     Tưởng Hải Dương cười khúc khích nắm tay cậu đi về phía trước, chưa được mấy bước lại dừng lại, "Đông Đông, cậu gọi tôi là cái gì?"

     "Gọi cái gì?" Lâm Đông Đông không hiểu, "Tưởng Hải Dương thôi."

     "Không thân thiết tẹo nào!" Tưởng Hải Dương mất hứng, "Không được, phải gọi bằng biệt danh!"

     "Được vậy gọi là cái gì, " Lâm Đông Đông suy nghĩ một chút, không nhịn được cười nói: "Hay tôi cũng gọi như bà ngoại, Tiểu Dương được không?"

     Tưởng Hải Dương cau mày, lẩm bẩm, Tiểu Dương, Tiểu Dương,... Nghe sao cũng không thấy hay! Hắn lớn hơn Lâm Đông Đông một tuổi, sao có thể gọi hắn là Tiểu Dương được?

     "Không được!" Tưởng Hải Dương buồn bực nói: "Gọi là anh!"

     "Tôi không thích ~" Lâm Đông Đông ngó lơ hắn đi về hướng nhà mình. Thật ra gọi là anh... cũng không sao, nhưng cậu sẽ không chiều theo hắn! Hì hì!

     Tưởng Hải Dương ôm lấy cậu từ phía sau, "Sao lại không gọi? Cậu ngày nào cũng gọi thẳng tên tôi, cảm giác không thân thiết chút nào."

"Vậy như thế nào mới là thân thiết?" Lâm Đông Đông hé miệng cười trộm.

"Tôi thường gọi cậu là gì, Đông Đông, Đông Bảo Nhi." Tưởng Hải Dương cảm thấy thật tủi thân, "Cậu không thể gọi tôi thân thiết hơn được sao?"

Vl, Lâm Đông Đông không ngờ Tưởng Hải Dương sến sẩm như vậy, mở miệng là Bảo Nhi cái gì, cậu không nói được, ngại thấy bà!

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ