Chương 20

8.6K 428 97
                                    

Ăn xong cơm tối, hai người ngồi xem phim với bà. Nhà bà ngoại chỉ có một cái ti vi đen trắng nho nhỏ, không giống ti vi to bự của nhà Tưởng Hải Dương, trong thôn chỉ có đôi ba nhà mới có, rất khí thế!

Một lúc sau, Tưởng Hải Dương lại bắt Lâm Đông Đông đưa mình về nhà.

Tưởng Hải Dương muốn làm cái gì, Lâm Đông Đông hiểu rõ như lòng bàn tay, thế nhưng cậu ngạc nhiên với thái độ của bà ngoại, lần nào cũng cười híp mắt bảo cậu đưa hắn về!

  Tưởng Hải Dương vóc người cao lớn, cần phải có người đưa về sao? Haizz, bà ngoại bị tên này dụ dỗ rồi, đúng thật kỳ lạ, Tưởng Hải Dương nói cái gì bà cũng đồng ý hết, vô lý hết sức! 

Quả nhiên, Tưởng Hải Dương tiếp tục kéo người vội vàng đi tới cái chỗ tối hù lần trước. Nói mới để ý, Lâm Đông Đông vẫn không biết đây là chỗ nào, thôn này dường như rất lớn, đường ngang ngõ tắt nhiều, cậu chỉ biết là một ngôi nhà bỏ hoang không ai ở.

Tưởng Hải Dương ấn người lên tường, vội vàng đặt môi hôn.

Hôn đến nửa ngày, Lâm Đông Đông mới thở hổn hển đẩy hắn đẩy.

Tưởng Hải Dương ôm lấy cậu mổ nhẹ một cái, "Đông Bảo Nhi hôm nào em tới nhà anh ngủ một đêm đi, được không? Bọn Lưu Chấn trước kia cũng ở lại nhà anh, không sao đâu."

Lâm Đông Đông trêu hắn, "Vậy anh kêu bọn họ ngủ lại đi ~ "

"Anh kêu bọn họ ngủ lại làm cái gì!" Tưởng Hải Dương nói đầy tủi thân, "Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi, Đông Bảo Nhi, đi mà?"

Tưởng Hải Dương động một chút là lại nói đến chuyện này, Lâm Đông Đông bị hắn nói thành chai, nghĩ hay ngày nào đó ngủ lại một bữa, nếu không tên này sẽ xuất hiện tâm ma mất.

Lâm Đông Đông gật đầu, "Được, nhưng anh phải đồng ý với em một chuyện."

"Em nói đi!"

"Sau này ở cạnh bọn Lưu Chấn anh phải chú ý một chút," Lâm Đông Đông cau mày nói, "Anh không thấy bọn Tống Dương nói gì à!"

  Tưởng Hải Dương không quá để ý, "Nói cái gì? Nói em là vợ của anh sao?" Hắn nghe vậy ngược lại còn rất vui nữa là, khà khà. 

Lâm Đông Đông vội la lên: "Ai là vợ anh? Đừng để bọn họ nói lung tung!"

"Bọn nó muốn nói thì nói," Tưởng Hải Dương cười cắn một cái lên chóp mũi cậu, "Em để ý làm gì, muốn nói gì thì nói."

"Anh!" Lâm Đông Đông tức đến nghiến răng, cắn mạnh một cái lên bả vai hắn.

Tưởng Hải Dương nhíu mày nhưng không tránh, còn đưa tay đỡ lấy gáy cậu, như sợ cậu không cắn tới.

     Vai Tưởng Hải Dương rất rắn chắc, Lâm Đông Đông càng cắn càng thích. Dấu răng lần trước mất mấy ngày mới tan, lúc đó chắc đau lắm, nhưng Tưởng Hải Dương vẫn để cho cậu cắn, dường như cũng thích bị cậu cắn.

     "Đông Bảo Nhi ~" Tưởng Hải Dương nghiêng đầu hôn một cái lên vành tai Lâm Đông Đông, kéo lấy tay cậu để xuống thân dưới hơi phồng lên của mình, khàn giọng dụ dỗ, "Liếm dương vật anh đi..."    

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ