Chương 85

6.9K 271 107
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau mẹ Lâm với chú Lý về đến thôn, vừa vào nhà mẹ Lâm đã khóc không đứng nổi.

Đã nhiều năm rồi cô không ở cạnh mẹ, không ngờ trước khi mẹ ra đi, cô cũng không thể tới nhìn mặt lần cuối.

Ngày hôm đó rất hỗn loạn, mẹ Lâm bao nhiêu năm rồi không về, nên không quen hoàn cảnh trong thôn.

Mẹ Tưởng giúp đỡ đón tiếp người trong thôn đến thăm viếng, ba Tưởng ra vào sắp xếp chuyện lớn chuyện nhỏ.

Những quy củ trong tang lễ Lâm Đông Đông đều không biết, chỉ biết nghe theo sắp xếp.

Sau khi hoàn tất quá trình cũng những quy tắc rườm rà xong, bà ngoài được an táng tại nghĩa trang phía Tây của ngọn núi, yên nghỉ cùng với tổ tiên, gò đất chôn cao, mồ yên mả đẹp.

Công việc của chú Lý rất bận, sang ngày hôm sau đã dẫn mẹ Lâm đi.

Đôi mắt mẹ Lâm sưng đỏ vì khóc, nắm tay Lâm Đông Đông nói không thành tiếng.

Lâm Đông Đông chỉ dặn dò mẹ chăm sóc sức khỏe cho thật tốt, đừng nhớ cậu.

Lúc bà ngoại sinh bệnh, ba Tưởng mẹ Tưởng là người chăm nom bà, hậu sự cũng nhờ ba Tưởng mẹ Tưởng đích thân thu xếp.

Lâm Đông Đông nói lời cảm ơn với hai người, đây là ân tình, cậu phải nhớ kỹ.

Ba Tưởng mẹ Tưởng dịu dàng khuyên cậu, nói người già đến tuổi sẽ phải có ngày này, đừng quá đau buồn.

Buổi tối, mọi người đi hết.

Lâm Đông Đông ngồi một mình trên giường, ngôi nhà im lìm không một tiếng động.

Cậu ngơ ngác nhìn những đồ đạc quen thuộc trong phòng, hết thảy vẫn giống hệt như những năm trước.

Tivi trên tủ quần áo lâu đời, bức tường loang lổ dán đầy tranh tết.

Nhưng bà ngoại không còn nữa.

Bà sẽ không bao giờ cười híp mắt gọi cậu là con ngoan, cũng sẽ không bao giờ đứng chờ trước cổng từ sớm, nấu những món ngon mỗi khi cậu nghỉ hè trở về.

Lâm Đông Đông nằm cuộn mình trên giường òa khóc nức nở.

***

Mười ngày sau, trong ngục giam.

Đã quá nửa đêm, những người khác đều đang ngủ, tiếng ngáy cao thấp lần lượt vang lên.

Tưởng Hải Dương nằm vùi mình trong chăn, tiếng khóc trầm thấp bị kìm nén đến ngột ngạt.

Dưới gối là bức thư ngày hôm nay vừa gửi đến, Lâm Đông Đông gửi.

Từng câu từng chữ bên trong bức thư hệt như lưỡi dao cắt vào tim hắn.

"Anh, bà mất rồi. Sinh bệnh, rồi đột nhiên không gượng được nữa... Ba mẹ giúp em thu xếp hậu sự, nếu không một mình em thật sự không biết phải làm sao... Anh, bà trước lúc ra đi còn nhắc đến anh, cuối cùng cũng không chờ anh về được... Anh, đừng ngó lơ em nữa, bà không còn em không còn nhà nữa rồi... Anh, em rất nhớ anh, anh không thương em nữa sao..."

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ