Chương 46

6.7K 283 21
                                    

Kể từ lần đầu tiên chân chính nếm trải hương vị tình ái, hai người đều cực kỳ hoài niệm. Đặc biệt là Tưởng Hải Dương, khoái cảm chiếm lấy Đông Bảo Nhi làm cho hắn thỏa mãn cả tâm lẫn thân! Thế nhưng lúc đi học không có cách nào ăn được, chỉ hôn nhẹ sờ nhẹ thôi cũng đã rất lao lực, hắn thật sự nhịn sắp hỏng rồi!

Kỳ thực trước lúc được nghỉ hắn đã tính sẵn, lên thành phố sớm một ngày, đi thuê phòng ở ngoài thân thiết với Đông Bảo Nhi một phen, lại ôm người ta ngủ một đêm, giải hết nỗi đau tương tư những ngày tháng trước đó!

Vì vậy Tưởng Hải Dương nhanh chóng xách theo Lâm Đông Đông đón xe đò lên thành phố, dọc đường Lâm Đông Đông đều cảm nhận được đôi mắt lập lòe nóng bỏng của hắn!

Cậu lo lắng ngày hôm nay mình không biết có giữ nổi cái mạng nhỏ này không, nhưng bên cạnh đó cũng rất hưng phấn, cậu cũng muốn Tưởng Hải Dương lắm!

Hai người kết hợp với nhau rất thoải mái, khoái cảm mãnh liệt, tính chiếm hữu cuồng nhiệt của Tưởng Hải Dương vây chặt lấy cậu, khiến cho cậu chỉ có thể lún sâu vào trong đó.

Hai người lên đến thành phố cũng vừa đến buổi trưa, Tưởng Hải Dương nhanh chóng kéo Lâm Đông Đông đi tìm một nhà nghỉ trông không tệ, bình tĩnh trả tiền thuê phòng, khoảnh khắc đẩy mạnh người vào cửa, sự kiềm chế của hắn cũng chạm đáy!

"Đông Bảo Nhi ~" Tưởng Hải Dương nâng Lâm Đông Đông lên ôm người đặt lên cửa. "Anh nhớ em muốn chết..."

Lâm Đông Đông ôm chặt lấy hắn, cũng kích động nói, "Em cũng nhớ anh..."

Hai người dán chặt vào nhau, môi lưỡi tương giao! Đầu lưỡi thăm dò trườn vào trong miệng đối phương, dùng sức liếm láp quấn lấy. Hai cái lưỡi mềm mại thay phiên truy đuổi, một khi bắt được lại liều mạng mút như muốn hút khô bọt nước trơn trượt trên đó!

Hai chân Lâm Đông Đông vốn buông thõng trên không, bởi vì nụ hôn cuồng nhiệt mà không kìm được quặp chặt lấy hông Tưởng Hải Dương.

Hành động này triệt để đốt cháy Tưởng Hải Dương, hôn môi biến thành gặm cắn.

Hắn mút lấy môi Lâm Đông Đông, dùng răng mài, rõ ràng muốn cắn mạnh xuống nhưng lại sợ người kia đau, vì vậy không thể làm gì khác hơn chỉ đành gặm nhấm, dùng lưỡi liếm ngay khi hàm răng nhọn mài mòn lớp biểu bì, dù là nước bọt hay máu đều bị hắn nuốt hết vào miệng.

Đôi môi đã sưng tấy, Tưởng Hải Dương lại chuyển xuống gặm cắn cổ Lâm Đông Đông. Làn da nơi đó vừa trắng vừa mỏng, khiến cho hắn không kìm được mà muốn lưu lại dấu vết của mình.

Lâm Đông Đông bị gặm có chút đau, cậu lo lắng để lại dấu lúc về trường sẽ bị người ta nhận ra, lập tức nghiêng đầu né tránh, nhỏ giọng nói, "Anh nhẹ chút, có dấu sẽ bị người ta thấy đấy..."

"Em là của anh!" Tưởng Hải Dương nghiêng đầu dùng sức liếm cắn môi dưới của cậu, đôi mắt đen láy ngập tràn dục vọng chiếm hữu, "Đông Bảo Nhi là của anh!"

Lâm Đông Đông bị Tưởng Hải Dương làm cho gần như run rẩy, hô hấp không kìm được mà trở nên gấp gáp, "Em là của anh, Đông Bảo Nhi của anh, mãi mãi chỉ của một mình anh..."

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ