Chương 34

6.2K 355 100
                                    

Tưởng Hải Dương chỉnh lại vị trí xe, để Lâm Đông Đông ngồi lên trước, rồi hắn ngồi ở phía sau, chân dài chống hai bên, vừa vặn ôm gọn Lâm Đông Đông vào trong ngực. Hai người đội mũ lên, để phòng ngừa lỡ có ngã.

Hai người cuộn tròn ngã về phía sau, gần như nằm xuống chạm đất. Xe trượt tuyết mặc dù lớn, nhưng hai người bọn họ ngồi lên vẫn có chút chật. Nếu là trẻ con thì không thành vấn đề, hơn nữa lúc trượt xuống cũng không bị ngã văng ra.

"Chuẩn bị xong chưa?" hắn ghé bên tai Lâm Đông Đông hỏi.

Lâm Đông Đông hít sâu một hơi, sau đó gật mạnh đầu, "Rồi, đã chuẩn bị xong."

Tưởng Hải Dương cười, "Vậy chúng ta xuất phát thôi ~"

Không chờ Lâm Đông Đông đáp lời, Tưởng Hải Dương dùng tay đẩy mạnh một cái, xe trượt tuyết trượt về phía trước một đoạn ngắn, đến mép sườn dốc.

Tiếp theo, Lâm Đông Đông hét lên một tiếng kinh hãi "Áu ~", xe trượt tuyết gần như trong nháy mắt lao thẳng xuống!

Lâm Đông Đông cảm giác tim mình vẫn còn ở trên núi, mới chớp mắt mà đã trượt xuống được nửa sườn núi rồi! Tưởng Hải Dương ở phía sau ôm chặt lấy cậu, xe trượt tuyết quá nhỏ, cơ thể hai người gần như dán xuống đất.

Trước sau chỉ cách nhau có mấy giây, xe trượt tuyết không biết vấp trúng cái gì nhô trên mặt đất, trượt dài một cái, lật úp!

Hai người bị văng khỏi xe trượt tuyết, Tưởng Hải Dương ôm chặt Lâm Đông Đông không buông, lăn mấy vòng xuống gần chân núi đến chỗ dốc thoải mới dừng lại.

Khoảnh khắc xe trượt tuyết bị lật Lâm Đông Đông sợ hãi nhắm chặt mắt, cậu không lo lắng bị ngã về phía Đông hay phía Tây, bởi dù sao cậu vẫn nằm gọn trong ngực Tưởng Hải Dương!

Hai người dừng lại ở trên con dốc thoải, Tưởng Hải Dương lật qua ôm Lâm Đông Đông lên trên người, để mình làm đệm thịt cho cậu.

"Đông Bảo Nhi?" Tưởng Hải Dương vội vàng vỗ nhẹ lên người cậu, hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

Lâm Đông Đông nằm sấp trên người hắn mở mắt ra, nhìn chăm chú vào hắn. Sau đó đột nhiên cười toe toét, "Em sợ chết khiếp!"

Tưởng Hải Dương vuốt ve mặt cậu, cùng bật cười theo.

Hai người một trên một dưới nằm trên tuyết cười khúc khích một hồi lâu, Lâm Đông Đông rũ mắt, nhìn chăm chú Tưởng Hải Dương đang đệm dưới người cậu.

Tưởng Hải Dương nằm trên mặt tuyết phát quang, ngẩng đầu hướng mặt về phía bầu trời, trong đôi mắt là trời xanh mây trắng.

Lâm Đông Đông rất thích đôi mắt của Tưởng Hải Dương, vừa đen vừa sáng, trong suốt rõ ràng, dường như có thể phản chiếu toàn bộ thế giới.

Tưởng Hải Dương, có lẽ trong mắt hắn thật sự có cả đại dương. Sâu như vậy, đẹp như vậy.

Lâm Đông Đông không kìm lòng được cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn xuống đôi mắt hắn.

***

Ăn tối xong, Lâm Đông Đông đi tiệm tạp hóa tìm Tưởng Hải Dương, bọn Lưu Chấn Tống Dương cũng đang ở đó.

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ