Chương 27

6.8K 350 4
                                    

Trong nhà có chuyện lớn như này, Lâm Đông Đông cũng không còn tâm trạng nào đi tìm Tưởng Hải Dương.

Nhưng mà, Tưởng Hải Dương ở nhà chờ mãi không thấy Lâm Đông Đông tới tìm mình thì chạy thẳng đến nhà cậu.

Vừa vào cửa, Tưởng Hải Dương thấy ngay một già một trẻ đang ngồi ủ rũ trên giường, hắn trước tiên lên tiếng chào hỏi bà ngoại, sau đó tò mò hỏi, "Đông Đông sao vậy? Sao em không đến nhà anh?"

Lâm Đông Đông chớp mắt, nhìn thấy Tưởng Hải Dương, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy tủi thân, "... Mẹ em về rồi."

"Hả? Mẹ em về rồi?" Tưởng Hải Dương nhìn một vòng căn nhà nhỏ, "Ở đâu?"

"Đi ra ngoài?" Lâm Đông Đông nói, "Nói dẫn chú Lý lên núi đi dạo, tiêu thực."

Tưởng Hải Dương nghe không hiểu, "Chú Lý là ai?"

Bà ngoại cất lời, nụ cười không còn gượng gạo như lúc nãy nữa, "Đông Đông đi chơi với Tiểu Dương đi."

Tưởng Hải Dương nhìn về phía Lâm Đông Đông, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ về không phải là chuyện tốt hay sao, sau cả hai lại nhìn có vẻ không vui?

Lâm Đông Đông nghĩ một lát, xuống giường đi giày vào, kéo Tưởng Hải Dương ra ngoài, "Đi thôi, hai chúng ta ra ngoài chơi."

Ra đến cửa, Tưởng Hải Dương nhịn không được hỏi, "Đông Đông, em với bà ngoại sao vậy, sao lại không vui?"

Lâm Đông Đông thở dài, cảm thấy chuyện này quá phức tạp, cậu cũng không biết nói sao với Tưởng Hải Dương.

Tưởng Hải Dương nhìn lông mày cậu nhăn tít, nhất định là có chuyện lớn gì rồi, còn là chuyện không vui.

"Hai chúng ta đi tới rừng cây nhỏ đầu thôn đi," Tưởng Hải Dương kéo lấy cậu dịu dàng nói, "Anh cũng ăn nhiều quá, đi dạo cho tiêu cơm."

Lâm Đông Đông nở nụ cười, "Trời sắp tối rồi, còn đến rừng cây nhỏ làm gì, tối om, sợ lắm."

Tưởng Hải Dương duỗi cánh tay ôm lấy cổ cậu kéo đi, "Có anh ở đây em sợ cái gì!"

Thời tiết này ngày rất dài, mặt trời vẫn chưa khuất núi, ráng chiều vàng óng chiếu rọi rừng cây, tựa như dát một lớp vàng, đẹp như cảnh tượng trong phim hoạt hình.

Trong rừng cây không có ai, Tưởng Hải Dương nắm lấy tay Lâm Đông Đông đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Hồi còn bé mỗi lần không vui anh đều đến đây, ngồi một mình hơn nửa ngày."

Lâm Đông Đông ngạc nhiên, "Anh mà cũng có lúc không vui?"

Tưởng Hải Dương nặn nặn tay cậu, "Sao anh không lại không được không vui?"

"Anh ngang ngược như vậy mà," Lâm Đông Đông mỉm cười, "Thôn này ai dám chọc giận anh, không sợ bị anh đánh hay gì?"

Tưởng Hải Dương nhíu mày nhìn cậu, "Em toàn chọc anh giận đấy thôi, mà anh có bao giờ đánh em đâu?"

"Em nào dám chọc giận anh!" Lâm Đông Đông lườm hắn một cái, "Hồi mới quen kia, em còn tưởng anh định đánh em, đâu dám nói không với anh."

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ