Chương 80

5.4K 193 124
                                    

Ngày đó đến tận khi tan học Lâm Đông Đông vẫn không đợi được Tưởng Hải Dương.

Buổi trưa Lâm Đông Đông chờ Tưởng Hải Dương đến đưa cơm cho cậu, nhưng chờ mãi đến tận khi tiết đầu học đầu tiên của buổi chiều bắt đầu rồi mà Tưởng Hải Dương vẫn không thấy đâu.

Lâm Đông Đông cảm giác bất an, Tưởng Hải Dương đã hứa với cậu sẽ không đi tìm Bàng Địch rồi mà.

Có lẽ có chuyện gì đó đột xuất, không chừng là giáo viên gọi hắn đi làm việc, Lâm Đông Đông tự dặn mình đừng suy nghĩ lung tung.

Cậu đi tới đi lui trong phòng, vất vả mới chờ đến tan học buổi chiều, tới giờ cơm tối.

Nhưng Tưởng Hải Dương vẫn không xuất hiện.

Lâm Đông Đông nhìn đồng hồ trên tường, sắp vào tiết tự học buổi tối rồi, Tưởng Hải Dương sao còn chưa tới.

Cậu luống cuống mặc áo khoác đồng phục vào, chuẩn bị đến trường học xem sao.

Tưởng Hải Dương nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, bằng không Tưởng Hải Dương thương cậu như vậy, sao có thể không đến gặp cậu được!

Lâm Đông Đông càng nghĩ càng hoảng sợ, xách theo cánh tay đang treo chạy về trường. Cậu chỉ có thể nhìn qua một khe nhỏ, vội vàng chạy, mấy lần suýt chút nữa bị ngã sấp xuống đường.

Lúc đến cửa trường học, đúng lúc bắt gặp bọn Tống Lập Quần đang tụ tập trên đường nhỏ nói chuyện.

"Lâm Đông Đông, sao cậu trở lại rồi?" Tống Lập Quần nhìn về phía cổng trường cũng là người đầu tiên thấy cậu, "Tôi đang định đến tìm cậu đây."

Những người khác nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Lâm Đông Đông đều kinh ngạc không thôi.

Lâm Đông Đông không còn tâm trạng nói chuyện, sốt ruột hỏi: "Cậu nhìn thấy anh tôi không?"

Bọn Tống Lập Quần với Vương Siêu hai mặt nhìn nhau, nhất thời không một ai lên tiếng.

Trái tim Lâm Đông Đông đánh 'thịch' một cái, "Nói đi, có chuyện gì?"

Cuối cùng vẫn là Tống Lập Quần mở lời trước, "Anh của cậu, xảy ra chuyện rồi."

Lâm Đông Đông nghe bọn Tống Lập Quần kể lại những chuyện xảy ra lúc sáng này, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Sáng nay Tưởng Hải Dương mang theo một cây gậy gỗ, một mình đi thẳng lên lớp 12 khối 12 tìm Bàng Địch.

Bình thường tiết tự học buổi sáng không có chuyện gì, giáo viên cũng không có ở trong lớp, Bàng Địch cũng ít khi đến lớp sớm, gã là người thành phố, hay ở nhà ngủ nướng, tiết đầu tiên có mặt ở lớp là tốt lắm rồi.

Nhưng hôm nay cũng thật khéo, Bàng Địch dậy sớm còn đến lớp đúng giờ, tâm trạng rất tốt, mua một đống đồ ăn vặt cho đám chân chó ngồi trong lớp vừa ăn vừa cười.

Sau đó là một trận hỗn loạn, bọn Tống Lập Quần không có mặt ở đó thế nhưng nghe mấy người khối 12 kể lại, nói Tưởng Hải Dương giống như phát điên, nắm chặt cây gậy gỗ tàn nhẫn mà đánh.

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ