Chương 69

3.8K 183 43
                                    

"Anh!" Lâm Đông Đông ôm lấy Tưởng Hải Dương, kiễng chân ngẩng đầu nhìn, run rẩy sờ sau gáy Tưởng Hải Dương, lo lắng gần như muốn khóc, "Bị đánh vào đâu rồi? Nhanh đến bệnh viện thôi!"

Mặc dù Tưởng Hải Dương bị đánh trúng nhưng cũng may lúc nãy Lâm Đông Đông liều mạng kéo hắn né ra, nếu không chắc chắn cây lau nhà kia đã nện xuống đầu hắn.

Tưởng Hải Dương thở mạnh một hơi, thử nhấc cánh tay hoạt động một chút. Cây lau nhà kia đánh trúng chỗ gần xương bả vai phía bên phải, cũng không quá đau đớn, hẳn là không động đến xương cốt.

Cú né lúc nãy không chỉ tránh khỏi bị thương ở đầu mà cũng tránh đi một phần lực đánh.

"Anh không sao đâu Đông Đông." Hắn đè vai Lâm Đông Đông lại thấp giọng an ủi, "Đừng sợ, không sao đâu."

Tưởng Hải Dương đề phòng mấy người phía sau lại ra tay, hắn nhanh chóng đẩy Lâm Đông Đông lùi về sau.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, đôi bên còn chưa ra tay lần nữa, đột nhiên cách đó không xa vang lên tiếng gào quen thuộc: "Mấy cậu đang làm cái gì vậy!"

Không biết là ai đi báo với giáo viên, thầy chủ nhiệm ban Chính trị- GIáo dục cùng với một số giáo viên khác đen mặt nhanh chóng đi về phía bên này.

Tên đàn em lúc nãy đánh Tưởng Hải Dương vội vàng vứt cây lau nhà xuống, đi tới bên cạnh Bàng Địch.

"Đánh nhau trong nhà ăn, giỏi lắm, xem giáo viên trong trường là không khí hả?!" Chủ nhiệm ban Chính trị - Giáo dục là một thầy giáo trung niên, dáng người không quá cao nhưng rất nghiêm nghị.

Ông tức giận nhìn đám người Bàng Địch, lại nhìn sang Tưởng Hải Dương với Lâm Đông Đông đối diện, sau đó lại quay lại trên người Bàng Địch, "Bàng Địch lần trước cậu mới bị kỷ luật còn chưa xong, cậu còn quan tâm đến điểm số nữa không, có muốn thi đại học nữa không, hả?!"

Bàng Địch lúc nãy bị trúng mấy quả đấm của Tưởng Hải Dương, bây giờ mặt mũi sưng tấy, khóe miệng với mũi đều đang chảy máu.

"Thầy," Bàng Địch đưa tay lau mũi, giơ mu bàn tay dính máu cho thầy chủ nhiệm xem, "Thầy xem, em là người bị hại."

"Không đúng!" Lâm Đông Đông còn đang nắm cánh tay Tưởng Hải Dương, những giọt nước mắt lúc nãy chậc trào vẫn còn đọng nơi vành mi.

Cậu vừa sợ vừa phẫn nộ liếc mắt nhìn Bàng Địch một cái, nói với thầy chủ nhiệm, "Là bọn họ ra tay trước."

Bọn Bàng Địch đồng loạt nhìn sang Lâm Đông Đông, ánh mắt u ám.

Tưởng Hải Dương ngay lập tức che chở cậu phía sau, Lâm Đông Đông hoàn toàn bị ngăn trở, hắn nhìn chằm chằm bọn Bàng Địch lạnh lùng nói, "Thưa thầy, là bọn họ kiếm chuyện ra tay trước."

Chủ nhiệm đi đi lại lại quanh bọn họ một vòng, tức giận nói: "Tất cả lên văn phòng Chính trị- Giáo dục cho tôi!"

Suốt buổi trưa ở trong văn phòng Chính trị - Giáo dục nghe tra khảo, bọn Bàng Địch cà lơ phất phơ nói tào lao, cứ liên tục nắm bắt cơ hội để đổ tội.

Tình yêu thôn quêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ