Cậu mỗi ngày như được tiêm máu gà, chăm chỉ làm việc, liều mạng tích góp tiền, một lòng nghĩ đến chuyện mua một căn nhà nhỏ trước khi Tưởng Hải Dương ra tù, lúc đó cậu có thể trực tiếp dẫn Tưởng Hải Dương về nhà hai người, thật tốt biết bao!

Nhưng nhà ở thành phố Q rất đắt, cao gấp mấy lần so với nhà ở dưới thị trấn, nên chuyện mua nhà không phải là điều dễ dàng!

Nhưng Lâm Đông Đông vẫn ngập tràn hy vọng, lòng thầm cổ vũ, tinh thần trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ thực hiện được!

Ba Tưởng mẹ Tưởng lại lần nữa đến thăm Tưởng Hải Dương, cũng phát hiện tinh thần Tưởng Hải Dương trở nên tốt hơn nhiều, không sa sút như hai năm trước.

Tưởng Hải Dương phấn khởi nói với ba mẹ hắn ở trong này học sửa xe, rất tốt. Chờ sau khi ra tù sẽ đến thành phố Q với Lâm Đông Đông, tìm một công việc, tương lai cũng sẽ đón ba Tưởng mẹ Tưởng đến đó.

Nhà tù vì để tăng khả năng thích nghi với xã hội, cho các tù nhân có năng lực làm việc sau khi được thả, nhằm giảm tỷ lệ tái phạm tội, nên không ngừng tăng cường giáo dục kỹ năng cho các tù nhân.

Dù sao nhà nước giam giữ phạm nhân trong tù chính là muốn tội phạm được cải tạo, tương lai trở thành một công nhân có ích cho xã hội.

Cho nên hàng năm đều tổ chức cho các tù nhân các lớp học nghề chính quy, có đầy đủ các loại hình lớp học như máy tính, nấu ăn, sửa chữa ô tô,...

Những người đang thụ án sẽ học được một nghề nào đó, sau này được thả ra cũng sẽ có khả năng làm việc mà không bị xã hội vứt bỏ rồi lại làm một nhân tố gây nguy hại cho xã hội lần nữa.

Ba Tưởng mẹ Tưởng thấy con trai như vậy thì rất vui mừng, rất nhiều người sau khi vào tù sẽ trở nên suy sụp đi.

Nhưng vui là một chuyện, lo lắng lại là chuyện khác.

Tưởng Hải Dương mở miệng há miệng đều là Đông Đông, chỉ cần nhắc đến Đông Đông đã ngay lập tức tràn đầy sức sống.

Lâm Đông Đông cũng như vậy, thường xuyên gọi điện hỏi han bọn họ.

Lại còn mua rất nhiều thứ gửi cho hai người, nào là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, đồ ăn theo mùa, còn cả những cái máy mát xa kỳ lạ, máy ngâm chân xoa bóp còn mua tận ba cái.

Rồi cứ cách một thời gian lại về thôn thăm hai người, bận rộn đến mấy cũng về, ngồi tàu hỏa mệt nhọc cả đêm về đến thôn, nếu không có việc gì thì quét tước trong ngoài nhà một lần, rồi lại tất tưởi bắt tàu hỏa về thành phố Q ngay trong đêm.

Người trong thôn đều hâm một, nhìn xem, đây không phải là tự nhiên được thêm thằng con trai sao! Hiếu thuận thế này, con ruột cũng chỉ như thế mà thôi ~

Ba Tưởng mẹ Tưởng không nói được cảm giác trong lòng, quá phức tạp.

Bọn họ không nhẫn tâm nói gì khó nghe với Lâm Đông Đông, mấy năm này làm mặt lạnh là thế nhưng Lâm Đông Đông vẫn trước sau không để bụng. Dù chuyện kia là sai nhưng cậu thật sự là đứa trẻ tốt.

Tình yêu thôn quêWhere stories live. Discover now