Chương 59

425 64 42
                                    

Hàn Diệp vẫn còn nhớ rõ, đêm ấy là đêm trừ tịch, vì trong thành và cả ngoài biên cương đều đang bị dịch bệnh lẫn chiến sự hành hạ nên hầu như không có không khí trừ tịch gì cả. Nhưng vì cổ vũ tinh thần binh sĩ, trong quân doanh vẫn tổ chức yến tiệc coi như là mừng tân niên, cũng là ở đêm đó, hắn nghe nói Cơ Phát đã hẹn ước với một nữ tử, châu thai ám kết, chỉ còn chờ Cơ Phát trở về An Đô thì sẽ lập tức thành hôn.

Vốn hắn đã rầu rĩ vì chuyện cá nhân, lúc này nghe thấy tin dữ, lòng càng ủ rũ, rốt cuộc không kiềm chế bản thân, lấy rượu mua say, say hết đêm này.

Cũng chẳng ngờ là đêm đó có người đến tìm hắn vì Cơ Phát bị đánh.

Mãi đến sáng hôm sau, khi mọi chuyện đã rồi, Hàn Diệp mới biết mình bỏ lỡ cơ hội cứu lấy Cơ Phát, đồng thời hắn cũng phát hiện trong rượu có mê dược, không chỉ hắn mà những tướng sĩ đi cùng hắn cũng gục ngã. Sau đó hắn có điều tra kẻ cho mê dược vào rượu, nhưng lại tra đến chỗ một binh sĩ vô danh, mà người này vì sợ tội nên đã tự sát, hoàn toàn cắt đứt manh mối.

Chuyện này đã biến thành ác mộng trong lòng Hàn Diệp, suốt mười năm, hầu như những lần gặp ác mộng, hắn đều nằm mơ thấy cảnh bản thân nằm bất động giữa những vò rượu, bóng hình điêu linh của Cơ Phát nằm ở giữa đường cái, khi hắn chạy đến, có kẻ cố tình giẫm lên người y trước mặt hắn, như khiêu khích, như đe dọa, lại như khinh thường, chê cười chỉ trích hắn không dứt khoát, chỉ biết say, đã gián tiếp dẫn đến cái chết của Cơ Phát...

Quay trở lại với thực tại, Hàn Diệp nhìn Cơ Phát ngồi vững vàng trước mặt mình, bờ môi run rẩy mãi vẫn không nói nên lời, ánh mắt chất chứa nghìn lời vạn tiếng, thảng thốt vụn vỡ, sau cùng hóa thành một nụ hôn khiến lòng người ngột ngạt ủ dột.

Cơ Phát hôn lên môi hắn, trong lòng khẽ thở dài, Hàn Diệp sống trong dằn vặt như vậy suốt mười năm, thậm chí còn đau khổ hơn một quỷ hồn như y.

"Ta... Có thử chiêu hồn ngươi." Không ít lần – Hàn Diệp âm thầm bổ sung, nhìn Cơ Phát với vẻ cẩn thận như là sợ y không vui: "Nhưng không lần nào gặp được ngươi, ta không làm phiền ngươi chứ?"

Cơ Phát lắc đầu: "Ta không cảm nhận được cái gì, có lẽ là chưa đến thời cơ." Nhớ đến căn phòng mà Hàn Diệp thờ phụng bài vị của mình, bỗng nhiên y cảm thấy mọi thứ không đến nỗi tệ lắm. Ở nơi y không nhìn thấy, vẫn có người nhớ đến y, kính trọng y, an ủi vỗ về linh hồn y bằng một cách riêng như thế.

"Vậy ngươi có mơ thấy ta không?" Cơ Phát nghĩ đến một chuyện, chỉ là bâng quơ để ý, ai ngờ sau khi y vừa thốt ra, Hàn Diệp lại ngẩn ra, rồi gật đầu nghiêm túc: "Có!"

"Có?" Cơ Phát nhướng mày: "Ngươi mơ thấy ta như thế nào?"

"Ngươi..." Hắn vừa định nói chuyện, không hiểu sao lại chợt im lặng, giống như vừa mới nuốt phải á dược, vẻ mặt có hơi lạ lùng.

Ban đầu Cơ Phát thật sự nghĩ là hắn đang nhớ lại xem trong giấc mộng của hắn, y sẽ ra sao, nhưng càng quan sát sắc mặt của hắn, Cơ Phát càng thấy hiếu kỳ, hình như Hàn Diệp cũng có bí mật gì đó không muốn người ta biết.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeWhere stories live. Discover now