Chương 13

314 65 18
                                    

Trong giây phút Cơ Phát xốc tấm vải trắng lên, không chỉ tên đại hán và đám nha sai ngây người mà bản thân Hàn Diệp cũng không ngờ y lại làm như vậy.

Có lẽ trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ cho rằng tên điên Cơ Phượng này lại nổi cơn điên làm trò phá hoại hãm hại người khác, nhưng Hàn Diệp không nghĩ như thế, hắn biết Cơ Phượng đã có mưu tính từ trước.

Vậy ra Cơ Phượng không bị điên?

Thế nhưng hành động tiếp theo của Cơ Phượng lập tức đánh văng suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu hắn.

"A! Tiểu đệ đệ thật là đáng yêu!" Cơ Phát lao thẳng đến chỗ xác chết, thân thiết ôm lấy thi thể đã bốc mùi hôi thối.

Lúc này mọi người cũng đã trông thấy rõ tử trạng của tiểu đệ đệ kia, không nhìn thì thôi, vừa nhìn là ai nấy đều như hoài thai tháng đầu, đua nhau che miệng nôn khan, mặt mày xanh mét. Có người còn chạy ra ngoài hoảng hốt kinh sợ, liên tục mắng quỷ xui xẻo, chúa tai ương gì đó.

Chỉ thấy mặt mày người chết tím tái, da dẻ sưng phù, hốc mắt đen sì, cả người trương phình tỏa ra mù hôi thối nồng nặc. Thế mà Cơ Phượng còn dám ôm? Chắc chắn là bị điên rồi!

Ngay cả tên đại hán là ca ca của người chết cũng che mũi lùi về sau, ngọng nghịu mắng Cơ Phát: "Tên phong đầu kia, mau buông đệ đệ của ta ra!"

"Không buông không buông!" Cơ Phát ôm chặt lấy thi thể, lắc đầu nguầy nguậy: "Đời ta còn chưa bao giờ gặp được tiểu đệ đệ đáng yêu như thế này đâu!" Nói xong, y còn sờ sờ đầu thi thể vài cái, ánh mắt trìu mến, hết sức yêu thích.

Đám người vây xem bên ngoài: Ọe!

Hàn Diệp không nói gì, tập trung quan sát người chết, lúc này Cơ Phát đã giúp hắn một chuyện, hắn tranh thủ kiểm tra sơ bộ qua hiện trạng bên ngoài rồi nói: "Có vấn đề."

"Tất nhiên là có vấn đề nên ta mới đến đây tìm ngươi đó Hàn đại phu!" Lúc này, Lý Bá cũng lên tiếng, thái độ của hắn ta bắt đầu chuyển sang lạnh nhạt, nhìn Hàn Diệp với vẻ không hài lòng: "Ngươi đó, Hàn đại phu, đang yên đang lành đột nhiên tự dưng ngươi xưng là thần y để làm gì? Cổ nhân có câu như thế nào? Ngôn khinh hưu khuyến nhân, lực tiểu hưu lạp giá (*), bản thân ngươi không có năng lực đó, còn cố sức phô trương làm gì?"

"Hàn đại phu, trước giờ Lý mỗ luôn chủ trương dĩ hòa vi quý, Tôn Bá Thiên cũng là người cùng cố hương với ngươi, đều là con dân Đại An. Bây giờ ngươi không chữa được bệnh cho đệ đệ của gã, khiến nó chết thảm như vậy, ít nhiều gì ngươi cũng phải bồi thường một chút coi như là an ủi tâm tình kẻ mất đi người nhà, ngươi nói xem có đúng không?"

Lý Bá vừa nói vừa xoa xoa hai ngón tay vào nhau, ý đồ rõ ràng, không cần nói cũng biết. bình thường hắn ta cũng được coi là có chức quyền, không ai muốn làm phật ý người có chức quyền như hắn ta. Tuy Hàn Diệp được mệnh danh là thần y, nhưng những truyền kỳ chữa bệnh khiến thế nhân tôn sùng hắn là thần y xuất phát từ biên cảnh chứ không phải Thục Trung này, Lý Bá cũng có nghe nói hắn chữa cho một bộ phận nhân sĩ giang hồ, không dính líu đến triều đình nên không coi trọng Hàn Diệp cho lắm. Ngoài mặt Lý Bá cười cười nói nói, thực chất cũng xếp Hàn Diệp vào lớp tam giáo cửu lưu, thần y cẩu thí gì, hắn ta không tin, trong mắt Lý Bá, đồng tiền vẫn đi trước nhất.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeWhere stories live. Discover now