Chương 47

340 59 6
                                    

Cơ Phát và Phương Vũ đợi đến hừng đông, Ảnh Lục và Ảnh Thất đã đem dược liệu về đúng lúc. Về phần hai bộ châm xích luyện và khởi tử, bọn họ đã tìm thấy từ trước, cũng nhờ hai bộ châm này mà "thi thể" Dương Phàm mềm oặt như sợi mì dần dần có chút sức sống trở lại, hô hấp thông thuận, nhịp đập ổn định, tuy là hơi yếu ớt nhưng tạm thời tính mạng đã an toàn.

"Sống, sống lại thật rồi!"

Ảnh Lục đứng bên giường chứng kiến quá trình Cơ Phát thi châm, rót thuốc, cứu chữa cho Dương Phàm. Sau hai canh giờ, từ một thi thể tái tím khô gầy yếu ớt vì trúng độc, Dương Phàm đã lấy lại được sinh cơ, dạo qua quỷ môn quan một vòng rồi quay về dương thế.

Ảnh Thất cũng kinh ngạc không kém, trong lòng thầm tán thưởng Cơ Phượng quá thần kì, trước đây hắn còn chưa thấy thiếu chủ cứu người sống lại như thế này bao giờ đâu!

Nếu Cơ Phát đọc được suy nghĩ của Ảnh Thất, chắc chắn sẽ lắc đầu. Hàn Diệp dám cho Dương Phàm uống dược hoàn tạo ra tình trạng chết giả thì hắn cũng đã tính toán đủ khư năng cứu Dương Phàm. Trong lúc cấp bách mà Hàn Diệp nghĩ ra kế sách lừa gạt ngược lại đám người Nhiếp Dung như vậy, đủ thấy trí tuệ, sự tự tin và tính liều lĩnh của hắn cao đến mức nào.

Hàn Diệp tin tưởng bản thân sẽ cứu được Dương Phàm, thậm chí còn tin là hắn có thể vượt ngục. Có lẽ đám người Nhiếp Dung sẽ không biết kẻ địch của mình là bậc tài trí anh hùng như thế, cũng chẳng ngờ hắn có phương pháp khiến người ta chết giả.

Trước chuyện này, Cơ Phát có hơi rung động, vì phương pháp đó là do chính y viết lại trong y thư nhưng vẫn chưa hoàn thiện cho lắm. Ắt là Hàn Diệp từng đọc được, sau đó nghiên cứu cặn kẽ, học kĩ hiểu sâu, phát triển bước tiếp theo của phương pháp giả chết.

Hơn hết là Hàn Diệp tin Cơ Phát vô điều kiện, dám sử dụng phương pháp này lên người Dương Phàm.

Điều này như tắm dưới ánh dương ngày đông, như nếm được quỳnh lộ tinh mơ, khiến đáy lòng y cảm thấy rất dễ chịu.

"Có một chuyện ta vẫn chưa hiểu được." Phương Vũ đứng cạnh giường bệnh, nhìn Dương Phàm đã hít thở đều đều, có hơi hiếu kỳ: "Hàn Diệp một hai phải cứu Dương Phàm, lẽ nào Dương Phàm có giá trị lớn gì với hắn?"

"Ta nghĩ là Dương Phàm biết được chuyện của Nhiếp Dung." Cơ Phát chỉ có thể đoán được đến đây: "Khi ta đến cứu Hàn Diệp, Nhiếp Dung nảy sinh sát ý với Dương Phàm, Hàn Diệp không "chữa" cho Dương Phàm chết thì Nhiếp Dung cũng sẽ ra tay, vậy nên chắc chắn Dương Phàm không chỉ là con chốt thí của Nhiếp Dung mà ít nhất là còn biết chuyện gì đó, khiến Nhiếp Dung bắt buộc phải giết hắn!"

Cơ Phát nhíu mày nói thêm: "Vì Nhiếp Dung và Dương Phàm có quan hệ khắng khít giống như phu thê..."

Y ngập ngừng một chút: "Cho nên sẽ không ai nghi ngờ hắn ta giết Dương Phàm. Dù kết quả như thế nào, Hàn Diệp sẽ luôn bị đẩy vào thế bị động, tội danh chực chờ chụp xuống đầu hắn."

Phương Vũ giật mình, nhớ đến câu trả lời của Cơ Phát trước đó, hắn ngẫm nghĩ rồi lắc đầu thở dài: "Phu thê như đôi chim trên cành, tổ ấm nát rồi thì mỗi người mỗi nơi, nào có ấm êm như người đời ca tụng? Huống chi long dương chi phích còn bị thế nhân ruồng rẫy, nghiệp lớn trì trệ, có lẽ là Nhiếp Dung không chịu nổi, nhân cơ hội này hại chết Dương Phàm..."

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon