Chương 34

390 65 19
                                    

Nam nhân ấy à, kẻ nào đến kỹ phường mà không hành sự dăm ba bận, không tận hưởng lạc thú trần đời, không xơi vài món vừa miệng, luyện công phu nhất dạ nan miên?

Người đời nghĩ thế, tú bà nghĩ thế, các cô nương xinh đẹp ở kỹ Linh Lung Lâu cũng nghĩ thế, nhưng đó là trước khi bọn họ gặp Hàn Diệp.

"Khách quan à..."

Lý ma ma cầm khăn lau mồ hôi trán, ái ngại nhìn Hàn Diệp ngồi yên tại bàn, toạ trấn suốt một canh giờ tại Linh Lung Lâu, cảm thấy thỏi vàng mà Hàn Diệp đưa cho bà ta có hơi khó nuốt: "Khách quan à, ngài đã ngồi ở đây lâu như vậy rồi cũng thấy mỏi chứ, hay là để ma ma mời các cô nương ra đấm vai bóp chân cho ngài, dâng rượu quý ủ trăm năm lên đãi ngài, mời Cẩm Chúc, hồng bài danh kỹ xuống xướng cho ngài nghe một điệu Lang quân ca có được không? Thật sự là Linh Lung Lâu chỉ có những chiêu bài như vậy thôi, có chỗ nào không hài lòng, mời ngài cứ nói..."

Lý ma ma không chỉ muốn lau mồ hôi lạnh trên trán mà còn muốn lau nỗi lo trong lòng, bà ta lăn lộn trần đời hơn bốn mươi năm, một thân giàu kinh nghiệm, vừa nhìn vị khách này là biết hắn không đến phiêu kỹ, mà đến để gây sự! Ngặt nỗi Lý ma ma cũng chỉ mới đến đây có vài ngày, căn cơ không vững, thấy Hàn Diệp tuấn tú bất phàm, khí độ hơn người, bà ta càng xác định hắn không dễ chơi, càng không dám làm càn.

"Ta nói rồi, ta chỉ ngồi ở đây thôi, lẽ nào Linh Lung Lâu các người tiếp khách còn phải hạn giờ, hết thời gian đủ cho thỏi vàng kia thì muốn đuổi khách đi?"

Hàn Diệp vững vàng như núi, lạnh nhạt ngồi bất động suốt cả canh giờ khiến Lý ma ma có ảo giác mông hắn dính vào ghế rồi, càng khó xử: "Khách quan, không phải thế, chỉ là..."

Lý ma ma nhìn Hàn Diệp, thở dài một tiếng rồi dặn dò nữ hầu bên cạnh: "Đi, đi gọi quản sự Phàn đến đây!"

Quản sự Phàn là một nam nhân mặt hoa da phấn, dáng đi yểu điệu uyển chuyển hơn cả các tỷ muội tại Linh Lung Lâu, bình thường hắn ta vẫn luôn ở trong phòng thủ thỉ với tình lang, hôm nay hắn ta vừa hẹn được tình lang mới, còn chưa xơ múi được gì thì đã bị làm phiền. Quản sư Phàn không được vui cho lắm, tôn chỉ của phàm nhân là sắc tài danh thực thì, sắc đã đến miệng lại còn phải nôn ra nên hắn ta bực dọc, vừa được mời ra là muốn mắng kẻ gây sự ngay.

Nhưng khi trông thấy Hàn Diệp, quản sư Phàn lập tức ném tân tình lang ra sau đầu: "Ai dô không biết là đấng thần sử nào hạ phàm xa giá đến Linh Lung Lâu của ta!"

Hương vị son phấn ập thẳng vào mặt Hàn Diệp, hắn chỉ khẽ nhíu mày: "Túy trần?"

Vẻ mặt hớn hở của quản sư Phàn cứng lại trông tích tắc, sau đó hắn ta lại vui vẻ bình thường: "Khách quan cũng là người biết xem hàng, đúng là túy trần, nói vậy chắc ngài cũng biết công dụng của nó rồi đúng chứ? Túy trần không chỉ khiến thân thể thơm tho, còn có hiệu quả khiến da dẻ hồng hào, mịn màng trơn nhẵn, không tin thì ngài sờ thử đi?"

Quản sư Phàn sán lại gần, cố ý huých mông vào tay Hàn Diệp, nhưng chưa kịp thành công thì Hàn Diệp đã cầm bình trà nóng trên bàn lên chen vào khoảng trống giữa hai người, rất có khí thế nói chuyện không được thì hắn sẽ rót trà nóng xuống đất, văng trúng ai người đó thiệt thòi thì đáng đời: "Quản sự Phàn, không ngại để ta hỏi vài chuyện chứ?"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeWhere stories live. Discover now