Chương 16

374 69 30
                                    

Nhìn bóng lưng của Hàn Diệp khuất dần trong đêm đen, Cơ Phát giơ áo lau mép rồi cười xùy một tiếng: "Hàn Diệp à Hàn Diệp, ngươi nghĩ ngươi làm như vậy sẽ khiến Cơ Phát cảm động sao? Y sẽ vui vì ngươi còn nhớ đến y, muốn báo thù cho y, thậm chí là muốn chết để được gặp y? Ta không tin trên đời này còn có kẻ quý trọng Cơ Phát như vậy, tất cả biểu hiện bên ngoài của ngươi chỉ để che mắt người đời thôi chứ gì?"

Miệng thì lẩm bẩm như vây nhưng một cái mầm cây lặng lẽ nhú lên trong lòng Cơ Phát, mầm cây này nói cho y biết, ngay cả người năm xưa luôn đối đầu với mình cũng còn nhắc tới mình như vậy, thế còn những người yêu thương mình lúc trước thì sao? Có phải thỉnh thoảng trong lúc vô tình, bọn họ cũng sẽ nghĩ tới y không, hay đã quên linh hồn này từ lâu, hoặc là ruồng bỏ dè bỉu và nguyền rủa như trước?

Cơ Phát chỉ mông lung một chút rồi tiếp tục chiến đấu với bát bún cá cay, biết đâu đây sẽ là bữa ăn "tử tù" cuối cùng của y, y phải tranh thủ lấp đầy dạ dày mới được.

Đến đêm, Cơ Phát nằm trên giường chuẩn bị vào giấc thì chợt nghe thấy tiếng động trên mái nhà.

Y không có khinh công, cũng không có võ công, càng không có khả năng phát hiện một người bằng khí tức của đối phương nên không biết có cái gì trên đó. Y muốn xuất hồn ra thử xem là ai hay cái gì tới gần, tiếc là y sợ sau khi xuất hồn lại gặp phải tình hình đêm trước, nên y đành phải lặng lẽ chờ xem rốt cuộc là thứ gì mò tới.

Tiếng động trên mái nhà dần biến mất, bẵng đi một lúc, Cơ Phát lại nghe thấy tiếng giẫm lá khô bên ngoài hàng hiên. Vì đêm nay trời có mưa nhỏ nên ngoài tiếng bước chân ra còn có giọt nước rơi lõm bõm, Cơ Phát nhướng mày, vẫn chưa vội ngồi dậy, chỉ lẳng lặng nằm trên giường chờ đợi...

Còn chờ cái gì thì...

Két!

Cánh cửa ở Chung Cực Viên là cửa gỗ cũ kĩ, tuy đã được tu sửa nhưng đã nhiều năm không ai dùng nên khi đẩy vào vẫn phát ra âm thanh kẽo kẹt ghê tai. Cơ Phát mím môi lặng lẽ đếm đến ba, rồi nhếch miệng mỉm cười trong đắc ý vô tận.

Ào!

Cánh cửa phòng run lên một chút, Cơ Phát dỏng tai nghe ngóng, trong lòng mừng thầm, y có thể tưởng tượng được cảnh thùng nước mình gác lên bệ cửa trên cao vừa dội xuống đất. Đó là cái bẫy nhỏ mà y giăng ban chiều, vì sợ đám người Cơ Văn nửa đêm xông vào quấy rầy mộng đẹp, y đã gài một cái bẫy nhỏ ở đó. Cũng không có gì phức tạp, chỉ với một sợi dây mắc ngang bệ cửa và thùng nước nằm trên cao, hễ ai có ý đồ bước vào phòng, sẽ hưởng trọn cái lạnh cuối xuân coi như lời chào quyết liệt của Cơ Phát.

Cơ Phát có thể đoán được giờ phút này đối phương bị nước xối ướt như chuột lột, còn nếu tránh được thì...

Ở hành lang bên ngoài, Hàn Diệp nhanh chân lùi ra sau tránh né nước dội từ trên cao, chân hắn bị mắc vào sợi dây mỏng như sợi tóc, chỉ có thể cúi đầu rút dao găm ra cắt dây, thế nhưng khi hắn vừa cắt dây, lại cảm giác được có tiếng gió ập đến.

Hàn Diệp vô thức lộn vòng tiến thẳng vào phòng, ngẩng đầu nhìn một mảnh vải đen sà xuống từ trần nhà. Trên mảnh vải có mùi bột phấn thơm lừng, vừa ngửi được là hắn lập tức đoán ra thứ bột phấn này là gì.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeWhere stories live. Discover now