Chương 7

380 67 7
                                    

Hàn Diệp tỏ ý muốn bảo bọn họ đưa Già Minh đại nhân xuống xe, nhưng thân phận của người này không tầm thường, hơn nữa đám người Miêu tộc kia cũng không tin tưởng ai nên cho dù những người xung quạnh xác nhân hắn đúng là đại phu, bọn họ vẫn không nhúc nhích.

Cuối cùng thì nữ tử dị tộc tự nhận là công chúa cũng giật mình tỉnh táo sau một thoáng thất thần, bình tĩnh quan sát thế cục hiện tại rồi chắp tay nói với Hàn Diệp: "Xin hỏi cao danh quý tánh của đại phu là gì?"

"Họ Hàn."

Họ Hàn, dòng tộc Hàn Thị - kẻ nắm giữ cơ đồ Đại An hiện giờ. Lịch sử hoàng tộc họ Hàn đã kéo dài hơn hai trăm năm, đã được coi là triều đại thịnh vượng, mà Đại An trù phú màu mỡ của ngày hôm nay chính là minh chứng lớn nhất cho hệ thống cai trị bền chắc của Hàn Thị, cho nên trên phương diện ngoại giao với các nước lân bang lẫn dị tộc Tây Vực, Hàn Thị được số đông người cung kính nể trọng.

Họ Hàn ở Đại An không phải là hiếm, nhưng có đến chín phần mười là người của tộc họ Hàn - tính cả bổn gia lẫn phân chi, trải dài từ nam đến bắc, cho nên Khúc Thanh Tư cũng không xác định vị tuấn nam này có thuộc Hàn Thị hay không. Nàng ta thầm nghĩ, dẫu sao thì giờ cũng đã bước vào đất Thục, chỉ đành nói thật: "Hàn đại phu, thúc phụ mắc bệnh nguy hiểm đến phế bộ, mấy ngày nay ăn ngủ không ngon, đêm đến thường khó thở, đến hôm nay đã khó cầm cự được, sinh mạng như chỉ mành treo chuông. Chẳng hay ngươi..."

"Trước tiên phải cho thúc phụ của ngươi không gian thông thoáng đã." Hàn Diệp ngắt lời: "Nếu còn để lão ta nằm trong xe ngựa thì chờ nhặt xác đi."

"Ngươi... Tiểu tử chết tiệt, ngươi ăn nói cái kiểu gì thế?" Đại hán râu rậm  nghe đến đây, hai mắt long lên sòng sọc, tay cầm đao nhấc lên cao chĩa vào Hàn Diệp: "Rốt cuộc ngươi có chữa được hay không?!"

"Muốn ta chữa thì đưa lão ta xuống." Hắn không để ý đến ai, chỉ nhìn chiếc xe ngựa chở Già Minh đại nhân, hắn đứng khá gần xe ngựa, có thể nghe được tiếng thở dốc đứt quãng của lão ta. Với tần suất hô hấp này, chẳng bao lâu nữa lão ta sẽ thực sự thăng thiên, tất nhiên lão thiên gia có chấp nhận Già Minh đại nhân này hay không vẫn còn là một ẩn số.

Hàn Diệp không biết Già Minh đại nhân này có thật sự là bạn chí giao của lão hoàng đế hay không, nhưng nếu Già Minh chết tại đất Thục, chắc chắn sẽ có kẻ thừa nước đục thả câu, mượn cớ bêu danh vu khống Đại An tồn tâm xâm lược, giết hại sứ thần ngoại giao cho mà xem.

"Đưa xuống đi!" Khúc Thanh Tư không chịu nổi, sợ thúc phụ toi mạng, bèn sai nô bộc đỡ Già Minh đại nhân xuống, đưa vào dịch quán bên cạnh.

Hàn Diệp lơ đãng liếc qua gương mặt tái tím của Già Minh đại nhân một cái rồi tập trung cứu chữa. Hắn rút ngân châm tùy thân ra, ghim vào huyệt vị trên ngực bệnh nhân, chờ sau khi hơi thở của Già Minh bình thường trở lại, bèn nhân cơ hội rút châm, hội tụ nội lực lên hai lòng bàn tay, truyền chân khí vào người đả thông phế bộ tắc nghẽn của Già Minh đại nhân.

Khúc Thanh Tư chứng kiến tất cả, thấy gương mặt tái nhợt của Già Minh đại nhân từ từ hồng hào trở lại, càng nhìn thì hai mắt nàng ta càng sáng lên, không nén được sùng bái ngưỡng mộ Hàn Diệp: "Hàn đại phu, ngươi còn biết võ công? Vậy ngươi có bay được không? Có biết cái gì gọi là khinh công không?"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeWo Geschichten leben. Entdecke jetzt