Chương 20

351 64 13
                                    

Đó không phải là một cơn ác mộng, nhưng lại khiến Cơ Phát rùng mình tỉnh lại.

Đã lâu rồi y không nằm mộng, nói đúng hơn là sau khi thành quỷ, y đã không còn quyền được nằm mộng. Nhìn đỉnh giường màu xám nhạt tựa sắc khói sương đêm đông, y thở hắt một hơi, trái tim đập nhanh trong lồng ngực cũng dần bình tĩnh lại.

Cơ Phát muốn giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ là cơn đau nhức chợt nhói lên trên bàn tay khiến y giật mình, lúc này mới nhớ ra độc tính của tị xà độc vẫn còn chưa được giải. Nhưng có lẽ là y đã ngất lâu rồi nên cơn đau không giằng xé là bao, chỉ nhói lên rồi tê dại, phỏng chừng là giờ đã qua ba ngày, độc tính tan gần hết rồi.

Hương vị ẩm ướt của cơn mưa mùa hè khiến Cơ Phát tỉnh táo được đôi phần, sau đó vì quá đói nên y phải gắng gượng bò dậy, thò đầu ra ngoài tìm cái ăn.

Mưa như trút nước, tầm tã ồn ào, cả Tiên Trúc Cư chìm trong sương khói và bọt nước, làm cho cảnh vật mờ ảo nhoè nhoẹt trông có vài phần không chân thật.

Mãi đến chính ngọ, mưa mới tạm ngừng.

Nhớ đến giấc mộng vừa rồi, Cơ Phát gãi đầu, quyết định ném nó qua một bên, thuận theo tự nhiên thôi. Cơ Phát đã chết rồi, cho dù Hàn Diệp thật sự có ý đồ gì với Cơ Phát, tất cả chỉ còn là quá khứ, mà y bây giờ đang sống trong thân thể Cơ Phượng, lòng tò mò mong muốn có thể tìm ra được nguyên nhân tử vong của Cơ Phượng, chỉ vậy thôi.

Kể từ ngày y xuyên vào người Cơ Phượng cũng ngót nghét mười ngày, nhưng vẫn chưa thể tìm được kẻ khả nghi nào, chủ yếu là vì y chỉ quanh quẩn trong Tiên Trúc Cư chứ chưa thể ra bên ngoài, nhất định y phải tìm cách thám thính xung quanh mới được. Ngẫm lại thì Cơ Phượng gục ở lùm cây gần phần mộ của y, cũng không biết tại sao một người điên như Cơ Phượng lại có thể chạy đến một nơi cách Cơ gia trang gần mười dặm đường rừng như vậy.

Tuy là nói bản thân Cơ Hoành vô năng bất lực không tài không đức, nhưng ít nhiều gì Cơ Phượng cũng là tiểu nhi tử của lão ta, lão ta cũng phái người đến trông nom Cơ Phượng, không để y chạy lung tung. Cơ Phát từng nghe A Bì nói, vốn là bình thường luôn có bốn tên thủ vệ giữ cửa đứng trước viện tử của Cơ Phượng để canh phòng cẩn mật, nhưng vào ngày hôm đó, không hiểu sao thủ vệ lại bị các di nương gọi đi giúp đỡ. Cả thảy bốn người đều vắng mắt, Cơ Phượng mới lẻn ra ngoài hoành hành, thậm chí còn mất tích đến tận chiều muộn, sau cùng nhà họ Cơ nghe được tiếng gió là Cơ Phượng ở Tiên Trúc Cư, mới ôm tâm tính ăn may đến tìm Hàn Diệp xem thực hư thế nào.

Lúc đó nghe A Bì nói xong, trong lòng Cơ Phát chỉ biết cười khan. Ha ha, nếu không phải Hàn Diệp giải độc cho thân thể này, phỏng chừng bây giờ bên cạnh phần mộ của Cơ Phát chính là mồ của Cơ Phượng!

Nhưng nếu sự việc xảy ra trơn tru liền tù tì như lời A Bì nói, vậy Cơ Phượng chết như thế nào? Rõ ràng khi y xuyên vào thân thể của Cơ Phượng, y còn ngửi được mùi hôi thối vì thân thể chết đi nên không thể khống chế hệ bài tiết, chứng tỏ là đã chết được ít nhất là một canh giờ. Cũng may mà trước đó Cơ Phượng không ăn uống gì, da dày rỗng, nếu không thì...

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ