Chương 58

418 65 5
                                    

Xe ngựa dừng lại, Cơ Phát lập tức cởi áo choàng trên người ra, khoác lên người Hàn Diệp, không cho hắn lấy xuống. Hàn Diệp ngoan ngoãn nghe lời, biết là vì mình bị thương mất máu nên cần được giữ ấm, thời tiết đêm hạ cũng chẳng lạnh, bèn gật đầu đồng ý, chủ động nhảy xuống xe trước, sau đó đỡ Cơ Phát xuống.

"...Ta lại không bị thương."

Cơ Phát không biết nên nói gì, nếu sớm biết có đãi ngộ này, y đã nói bản thân là Cơ Phát từ sớm, cần gì phải chờ đến bây giờ. Nhưng ngẫm lại nếu y chủ động khai thật, có khi Hàn Diệp lại không tin, dù sao thì ấn tượng của hắn với Cơ Phượng cũng không tốt, Cơ Phượng lại điên điên khùng khùng, có khi nghe xong hắn còn xiên cho y thêm vài nhát vì tội to gan dám giả mạo "Cơ Phát".

Hàn Diệp nghiêm mặt lắc đầu, dù vậy vẫn khó mà khống chế được khóe môi cong lên, lẳng lặng nắm tay Cơ Phát giấu vào tay áo choàng rộng thùng thình, lén lút nhéo nhéo hai cái.

Cơ Phát không chịu thua kém, cũng nắn tay hắn hai cái, mãi đến khi Trương thái y đi ở xe ngựa phía sau nhảy xuống, hai người mới thôi không trêu chọc nhau nữa.

Trương thái y giả mù rất giỏi, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, Lưu thái y thì không tinh tường bằng y, vừa thấy Hàn Diệp và Cơ Phát dính dính một chỗ, gã khá là khó chịu, hừ lạnh một tiếng: "Chẳng ra thể thống gì!"

Ảnh Nhị lườm gã một cái, bước lên ghé vào tai Hàn Diệp: "Thiếu chủ, thuộc hạ đã dò hỏi qua, trong khách điếm chỉ còn hai phòng trống, nghe nói là ở tiểu trấn này đang tổ chức đại hội quy tụ quần hùng gì đó, các phòng khách điếm đều chật kín. Thuộc hạ sẽ dẫn Trương thái y, Lưu thái y và nhóm người Tô hộ vệ đến khách điếm khác, ngài và Tứ công tử hãy ở lại đây."

Hàn Diệp nhíu mày: "Không cần đâu, cứ để mọi người ở chung một phòng cũng được, đều là đại nam nhân, chẳng có gì phải câu nệ."

Ảnh Nhị chần chừ một lát rồi gật đầu, tiện thể cho người điều tra phòng vệ ở xung quanh khách điếm, nghe ngóng được tin quần hùng hội tụ lần này là để thương lượng xem nên giải quyết dịch bệnh ở vùng biên giới phía tây như thế nào.

Sau khi thuê được phòng, nhóm người Hàn Diệp và Trương thái y ở một phòng, Tô hộ vệ và các binh sĩ ở một phòng, dù chen chúc bất tiện nhưng ai cũng chấp nhận, dẫu sao thì bọn họ đến tiếp viện cứu trợ cho bá tánh ở huyện Phượng Châu chứ đâu phải đi du ngoạn, không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đã là vạn hạnh.

"Ta đoán có thể là do dịch bệnh sắp lan đến nơi này." Cơ Phát chống cằm ngồi bên bàn, lơ đãng nhớ đến tình cảnh năm đó, khi ấy giang hồ dậy sóng, y sư dân gia cũng không ngồi yên, tiếc rằng biên cương đương thời đang vướng phải chiến trận mâu thuẫn cho nên một mệnh lệnh của hoàng đế đã khiến bọn họ chạnh lòng chủ động rút lui.

Hàn Diệp cũng còn nhớ kĩ: "Lúc đó Bát hoàng thúc dẫn quân đến Phượng Châu, tự đóng quân giới nghiêm cảnh giác, đóng cửa thành không cho người khác vào, làm cho người trong giang hồ muốn giúp cũng không được."

Vì Bát vương gia có lệnh từ An Đế, thế lực giang hồ và triều đình vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng, người giang hồ sĩ diện cao, không chịu được gò bó, chẳng chấp nhận điều kiện của Bát vương gia đã quay gót đi một mạch.

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeWhere stories live. Discover now