Chương 21

330 68 12
                                    

Nếu là người khác, chắc Cơ Phát sẽ tốt bụng khuyên nhủ, rằng cuộc đời còn dài, ong bướm đầy rẫy, ngại gì không kiếm được trượng phu tốt. Nhưng lòng y không có thiện cảm với Nhu Bình, còn hơi thù địch đối phương nên khi y mở miệng, chắc chắn sẽ không nói lời gì hay.

Có điều... Nhu Bình tìm đến tận đây, còn nhờ vả y, Hàn Diệp tai điếc mắt mù không thấy nàng ta vào cửa sao?

Thấy Cơ Phát nhìn xung quanh với vẻ mặt khó hiểu, Nhu Bình sốt ruột giậm chân: "Ngươi tìm cái gì? Tìm Hàn đại ca? Vì huynh ấy không có ở đây nên bổn quận chúa mới đến tìm ngươi, ngươi có đầu óc không vậy!?"

"Có, có mới còn đứng ở đây tiếp lời ngươi!" Cơ Phát lườm nàng ta rồi chắp tay sau mông, ung dung ưỡn ngực đứng thẳng: "Ngươi cũng thấy đó, ngay cả việc Hàn vương gia đi đâu, Cơ mỗ cũng không biết, làm sao có thể biết được nam hồ ly bại hoại thuần phong mỹ tục kia là ai được chứ? Quận chúa coi trọng Cơ mỗ quá, bây giờ Cơ mỗ là cá trong chậu chỉ chờ bị người ta thịt, làm gì có ba đầu sáu tay mà nhúng tay vào chuyện của Hàn vương gia? Nhưng mà nói đến đây, đúng là ta có nghe được chút tiếng gió."

Nha hoàn thấy Cơ Phát cố tình ra vẻ thần bí, gằn giọng đe dọa: "Còn không mau nói!"

Cơ Phát liếc nàng ta, Nhu Bình lập tức trừng nha hoàn, ra hiệu cho nàng ta lùi về sau, rồi quay đầu nhìn Cơ Phát: "Xin mời Cơ công tử nói, nếu đó là chuyện có giá trị với bổn quận chúa, ta đây sẽ hậu tạ ngươi."

"Hậu tạ thì không cần, chỉ cần ngươi tránh xa ta là được. Ta chướng mắt ngươi!"

"..." Nếu không phải vì muốn nghe kẻ điên này nói chuyện, nàng ta đã sai người kéo y ra vả năm mươi cái tát từ lâu, những người dám nói chuyện với nàng ta như vậy chỉ có hai kết cục, không chết thì cũng tàn phế, suốt đời không thể lên tiếng!

Đợi sau khi có được tin tức rồi, nhất định nàng ta sẽ sai người xé miệng của Cơ Phượng ra, đổ giấm vào cho y biết thế nào là hậu quả!

Thấy vẻ nhẫn nhục của Nhu Bình, lòng Cơ Phát cười lạnh, quận chúa Nhu Bình là nữ nhi của Đào phu nhân, nghĩa muội của Bát vương gia - huynh trưởng của hoàng đế đương triều, cũng là ác nữ nổi tiếng trong kinh thành. Trước kia khi y còn sống, lời đồn về Nhu Bình giết người không chớp mắt, ngoan độc điêu ngoa đã được mọi người truyền bá từ lâu. Chính bản thân y cũng đã từng gặp phải thủ đoạn của nàng ta, hại y đau đớn trong một thời gian dài nên Cơ Phát không thể nhìn nàng ta với ánh mắt bình thường được.

Ác nữ lại phải lòng đoạn tụ, đúng là nghiệt ngã nhân gian, Cơ Phát không biết đây có được gọi là quả báo nhãn tiền hay không, chỉ biết bây giờ y không muốn dính líu gì đến nữ tử này, vì y sợ bản thân sẽ không kiềm chế được, lộ ra mặt quỷ khiến nàng ta ám ảnh cả đời.

Nếu không phải vì Nhu Bình, phụ mẫu của Cơ Phát cũng không ngã bệnh đến cuối đời như vậy. Y cũng đã không...

Nghĩ đến đây, Cơ Phát càng không muốn nói chuyện với nàng ta, cụp mắt lạnh nhạt nói: "Nghe nói mấy hôm nay là ngày lễ chính kỵ (*) của một vị công tử đã từ trần vào mười năm trước, Hàn vương gia vẫn luôn nhốt mình trong phòng, tụng niệm cầu an, trì kinh lập công đức hồi hướng cho người đó."

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα