Chương 8

971 71 9
                                    

Cứ việc khí trời bây giờ vẫn còn se lạnh, nhưng vì từ sáng sớm tinh mơ đã dậy hoạt động nên trên người Hàn Diệp vẫn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cộng thêm nhiệt khí trong phòng ngâm thuốc nước toả ra, chẳng mấy chốc mà quần áo của hắn bắt đầu nóng hầm hập, dính sát vào người hắn.

Nhưng Hàn Diệp vẫn không nới lỏng chỗ nào, y quan chỉnh tề, đạo mạo trang nghiêm, như tiểu thư khuê các, hết sức đàng hoàng.

Cơ Phát thì trái ngược hoàn toàn với hắn, y chỉ khoác một lớp trung y, vì trên người vẫn còn ẩm ướt nên trung y gần như dán sát vào da thịt. Vải vóc trắng tinh nửa kín nửa hở, bị nhiệt khí hun đúc mà mềm nhũn rủ xuống, nhìn từ xa xa đã thấy cảnh xuân thấp thoáng rộng mở, phất phơ ngược xuôi, tóc dài đen nhánh chảy xuống bên vai như thiên ti vạn lũ, tựa bức mỹ nhân đồ chỉ chờ vài nét mực khô.

Tất nhiên trên thân thể của Cơ Phượng cũng có không ít vết ghẻ lở, nhìn gần sẽ thấy khá đáng sợ, nhất là khi màu da của y trắng như đoá dành dành bên cửa sổ, những vết ghẻ lở kia thật sự chẳng khác gì vệt chu sa trên nền giấy tuyên thành, rõ rệt đến mức khiến người ta cay mắt.

Đó cũng là mục đích của Cơ Phát.

Không phải tên Hàn Diệp này tự xưng là thần y thánh thủ trị bách bệnh sao? Ta phải xem định lực của ngươi mạnh đến đâu!

Hàn Diệp đang cầm vài gốc dược thảo lên quan sát, đang thầm nghĩ rốt cuộc Cơ Phát đã bị ghim châm trúng chỗ nào lại có thể nói chuyện lại được, đột nhiên hắn cảm giác có tiếng gió đánh úp vào sau lưng mình, bèn quay phắt lại ngửa đầu ra sau, chộp lấy thùng gỗ trên bàn giơ lên cao định phản kích.

Nhưng rồi hắn trông thấy Cơ Phượng mặt đầy xuân sắc nhào về phía mình, hắn bèn lách người qua một bên để Cơ Phượng lao thẳng vào chiếc bàn gỗ cũ kĩ sau lưng mình.

Rầm!

Một tiếng vang ầm ĩ, Cơ Phát va vào bàn, bắn ngược ra ngoài ngã xuống đất.

Bộ xương già của lão tử!

Cơ Phát đau đến nỗi đốm sao đầy trời, nhìn Hàn Diệp bình tĩnh êm đềm không hề sứt mẻ đứng bên cạnh, tức anh ách: "Sao ngươi lại chạy đi?!"

"Ngươi có bệnh hủi."

"Không, chắc chắn là ngươi cố ý để ta ngã!"

Cơ Phát phán chắc như đinh đóng cột: "Ngươi ngứa mắt ta chứ gì! Ta biết ngay là ngươi đưa ta về đây, không bao giờ có ý tốt!"

Mới nghe qua câu này thì thấy rất bình thường, nhưng kết hợp với ánh mắt ấm ức, giọng điệu oán hận, vẻ mặt tê tái, tư thế ngã hết sức điêu tàn của Cơ Phát và cách ăn bận xốc xếch mỏng manh của y, trông chẳng khác nào dân nam nhà lành bị cường hào ác bá cướp đoạt về hang ổ ép làm áp trại phu nhân.

"Dân nam" Cơ Phát còn ngại thiên hạ chưa đủ loạn, rấm rứt kể lể: "Từ lúc ta vào đây đến nay, chưa lúc nào được yên ổn, nếu không phải là người người kiêng dè thì cũng là nhà nhà khinh bỉ, một câu mặt dày hai câu vô sỉ, câu thứ ba là không được mê hoặc người này, câu thứ tư là cút khỏi đây ngay! Hàn Diệp, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi đưa ta đến đây làm gì? Có phải muốn hủy đi trong sạch của ta thì ngươi mới hài lòng hay không?!"

[End] Thần Y Chỉ Muốn Ngao Ta [Diệp Cơ/Tuấn Hạn] - TeadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ