Tịnh Thi bị Kim Thái Hanh mang đi lúc ngồi vào máy bay tư nhân vẻ mặt của cô rất bình tĩnh vì Kim Thái Hanh cũng không làm gì Lăng Thiên đây là một chuyện tốt đối với cô.

"Mệt sao?" Kim Thái Hanh kéo tay cô đặt bờ môi lạnh như băng của mình lên mu bàn tay cô.

Cô lắc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng sáng chói mắt sao lấp lánh đầy trời màn đêm vốn đẹp như vậy nhưng trong mắt cô lại rất xấu xí.

Brunei đất nước này đã từng mang đến cho cô sự tự do và niềm vui đã từng cho cô một đoạn tình cảm tốt đẹp lại biến mất khỏi mắt cô chỉ sau một buổi tối.

Cô phải trở lại cuộc sống như trước kia.

Hai giờ sau máy bay đã đến hòn đảo trên sông ở nước A. Lúc Tịnh Thi được Kim Thái Hanh ôm xuống máy bay tất cả hạ nhân trên đảo đều có mặt để nghênh đón cô trở về. Đứng đầu là Lưu bà đang xúc động nhất ánh mắt bà nhìn cô như nhìn một đứa trẻ bỏ trốn nay đã tìm được đường về.

Cô vốn tưởng Kim Thái Hanh tìm thấy được cô sau nửa năm sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng từ lúc rời khỏi Brunei trở lại nước A mọi thứ đều có vẻ yên ổn. Cô cảm thấy có phần kỳ quái chẳng lẽ trong khoảng thời gian nửa năm cô rời khỏi anh tính tình của anh đã chuyển biến rồi.

Trở lại căn phòng ngủ u ám quen thuộc kia tất cả mọi thứ đều không thay đổi chỉ riêng chiếc giường lớn vì không có cô nửa năm mà trở nên thiếu hơi người. Cô ngồi trên giường vươn tay muốn sờ vào nệm giường nhưng một tiếng 'loảng xoảng leng keng' lại vang lên bên tai.

Cô mở đèn đầu giường ngẩng mặt nhìn lên phát hiện ra một sợi xích sắt được đặt trên giường. Sợi xích rất dài một đầu cố định trên vách tường đầu giường đầu còn lại có một cái khóa.

Lúc này Tịnh Thi mới nhận ra tính tình của Kim Thái Hanh vẫn không hề thay đổi anh vẫn như trước đây trước mặt người khác là một bộ mặt sau lưng lại là một bộ mặt khác thậm chí càng điên cuồng hơn.

Ngón tay cô chạm khẽ vào xích sắt nó còn lạnh lẽo hơn cô tưởng cô lập tức rụt tay lại nhìn sợi xích như một con rắn đang cuộn mình trên giường rồi từ từ lùi về sau mãi đến khi lưng cô tựa vào cánh cửa cô mới giật mình tỉnh lại.

Cô xoay người vặn tay nắm cửa nhưng cửa đã khóa cô cuộn tay đánh mạnh lên cửa vài cái nhưng vẫn không có ai đến mở cửa cho cô.

Cô vô lực thất vọng đến cực điểm từ từ tụt xuống. Trước kia cô không có tự do nhưng vẫn có phạm vi hoạt động nhất định còn có một lượng lớn bảo vệ tùy ý cho cô sai khiến mắng nhiếc. Nhưng bây giờ trở về có phải cô không thể đi ra khỏi căn phòng này được nữa hay không cuộc sống sau này có phải đều sẽ làm bạn cùng sợi xích này hay không.

Lúc cô đang tuyệt vọng ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nặng nề dường như vang vọng khắp cả đảo. Có thể có bước chân trầm ổn như vậy chỉ có một người thôi Kim Thái Hanh .

Cửa được mở ra cô thấy anh cầm một xấp tài liệu màu xám trên tay đầu hơi ngẩng lên đôi mắt có một sự khủng hoảng khó hiểu. Anh cúi xuống nhìn cô từ trên cao cổ áo cô hơi mở rộng cảnh xuân vô hạn bên trong ẩn hiện khiến hạ thể của anh từ từ căng phồng lên.

Điên Cuồng Độc Chiếm(Chuyển Ver) (Taehuyng X You)Where stories live. Discover now