Chap 32

1.9K 142 51
                                    

Jeon Jungkook tốt nghiệp vào một ngày cuối xuân, tấm bằng loại xuất sắc sáng chói dưới ánh đèn hội trường nhưng chủ nhân của nó có vẻ không được vui như những sinh viên khác.

Ánh mắt em chán nản quét một lượt những người còn vỗ tay bên dưới rồi dừng lại ở góc khuất nơi một người đàn ông đang nhìn mình chằm chặp.

------------

Hai ngày trước...

"Chú ở lại đi mà. Đó là lễ tốt nghiệp của em đó, đời người chỉ có một thôi!"

"Nhưng giờ công ty có việc gấp mất rồi, để khi nào em về chú sẽ tổ chức cho em một trăm cái lễ tốt nghiệp cũng được mà Kookoo."

"Em không cần!"

Jeon Jungkook hét lên rồi tức giận bỏ đi.

Như một thói quen, em tìm đến quán pub quen thuộc sau đó liền tắt máy mặc kệ cho hắn có gọi bao nhiêu cuộc đi chăng nữa.

Kim Taehyung lần đầu cãi nhau với em người yêu nhỏ nên chẳng biết phải làm gì, hắn điên cuồng tìm kiếm những nơi em có thể đi nhưng vẫn không thấy Jungkook đâu. May mắn rằng khi ấy Edward vì có việc cũng tìm tới nên Taehyung mới biết được "nơi trú ẩn" kia.

Quán pub nằm sâu trong con ngõ nhỏ khuất sau những tòa nhà cao tầng, khi Kim Taehyung bước vào chỉ còn duy nhất Jungkook đang vật vờ ở chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ.

Đôi mắt em ngập nước tưởng chừng như chỉ cần chớp nhẹ liền có những hạt ngọc trai đẹp đẽ rơi xuống, chóp mũi nhỏ xinh cùng gò má ửng hồng không biết là do men rượu hay khóc nhè.

"Bé con, sao lại một mình trốn đến đây? Có biết chú tìm em vất vả như nào không?"

Một câu nói hoàn toàn bình thường cho đến khi lọt vào tai Jungkook đang sụt sịt liền trở thành lời trách cứ.

"Chú chả iu em, hức, chú chán em òi, chả quan tâm đến em, hức, suốt ngày chỉ biết la mắng người ta thôi."

Môi hồng hờn dỗi bĩu ra khiến Kim Taehyung muốn tan chảy, kèm theo đó là mấy tiếng nỉ non ngọt ngào như kẹo, hắn nghe mà chỉ muốn lao vào hôn cắn cái mỏ xinh yêu ấy.

"Ai nói chú không yêu em nào? Chú yêu bé con của chú nhất, chỉ là lần này công ty thực sự gặp vấn đề, nếu em muốn quà tốt nghiệp hay bất cứ thứ gì chú đều mua cho em hết, có được không?"

"Sao chú cứ không chịu hiểu em thế! Người ta đã dùng hết aegyo rồi mà, hức, chú không hiểu em, cả hồi trước lẫn bây giờ vẫn vậy, hức. Em không về với chú nữa, chú đi mà tìm mấy cô chân dài khác đi, hức em ở đây một mình, hai mình với Edward, ba mình nữa, hức."

"Chú không hiểu gì nào? Bé ngoan nói chú biết được không?"

Ánh mắt mềm mại từ đầu đến cuối đều đặt trên em nhỏ đang khoa chân múa tay bên cạnh. Chủ quán đi từ trong ra nhìn thấy một màn này liền vui vẻ mỉm cười. Quả thật đây chính là nơi trú ẩn của cậu nhóc kia, vài năm trước, mỗi lần nhóc ấy buồn bực đều tìm đến quán pub nhỏ này của anh, dần dần hai người cũng trở nên thân thiết đến mức Jungkook còn sẵn sàng kể hết mọi chuyện về Kim Taehyung và bản thân mình.

| 𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 | 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ