Chap 17

1.1K 101 18
                                    

Vì hôm qua mải thức khuya chơi game với Park Jaemin nên sáng nay hơn chín rưỡi em mới dậy, vơ lấy chiếc điện thoại đang lăn lóc dưới sàn thấy ngoài mấy tin nhắn của tổng đài thì cũng chẳng có thông báo gì khác. Jungkook chán nản ngồi trên giường hết vò đầu lại gãi tai mất một lúc mới chịu vào vệ sinh cá nhân.

Định bụng hôm nay chủ nhật sẽ cắm chốt ở đây cả ngày nhưng lại nhận ra mình không thể cứ mãi trốn tránh nên đành lếch thếch về nhà.

Kim Taehyung ngồi trong thư phòng làm việc nghe thấy tiếng động ngoài cửa liền biết ngay ai đó cuối cùng cũng chịu vác mặt về chỉ đành mím môi im lặng chờ xem tiếp theo em nhỏ sẽ làm gì.

Jeon Jungkook cúi người cởi giày rồi không thèm mang dép trong nhà mà đi thẳng lên phòng mình, toàn bộ quá trình tuyệt nhiên không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Tuy nhiên Taehyung ngồi ở thư phòng thì liền biết ngay, dù có ngại ngùng hay khó xử gì cũng được, trời bây giờ sắp vào đông mà Jungkook lại không đi dép trong nhà, da em như vậy tiếp xúc với sàn gạch chắc chắn sẽ bị ngứa. Nghĩ vậy hắn liền không nhanh không chậm mà mở cửa bước ra đúng lúc em nhỏ chuẩn bị đóng cửa phòng.

"Kookoo"

Jeon Jungkook cứ tưởng bản thân đã an toàn chui về 'tổ' thì bị tiếng gọi đằng sau làm cho giật thót.

"D... dạ chú"

"Qua đây" Taehyung vừa quay vào trong vừa vẫy em lại.

Jungkook lẽo đẽo theo sau, ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc thì thấy hắn mở tủ lấy ra một đôi dép bông trắng muốt còn có cả tai thỏ trông rất dễ thương.

Sau khi cắt mác, Kim Taehyung cẩn thận cúi xuống xỏ vào cho em, vừa chạm vào lòng bàn chân đã vội nhíu mày.

"Kookoo, kể cả em có không muốn gặp chú thì cũng không được đi chân trần như vậy, sức đề kháng kém, da lại nhạy cảm lỡ ốm thì sao? Lúc đó muốn tránh mặt chú cũng không được đâu." Hắn vừa cằn nhằn vừa lấy tay xoa xoa giúp bàn chân Jungkook ấm lên.

Em ngồi trên ghế nhìn xuống hành động đầy nhẹ nhàng lại ôn nhu kia tự dưng rất muốn khóc. Hôm qua lúc em 'vô ý' hôn hắn, Kim Taehyung đã không chần chừ buông em ra, còn soạn sẵn đồ để em sang nhà người khác ngủ, đến hôm này thì bày ra bộ dạng quan tâm như thể chưa từng có chuyện gì.

"Chú, chú đừng như thế nữa" Em mơ hồ nói, cánh môi mấp máy phát ra tiếng động nhỏ xíu.

"Như thế là như nào?" Taehyung vẫn không quan tâm mà chỉ chăm chú vào hành động sưởi ấm của mình.

"Chú đừng quan tâm em như thế nữa"

"Rồi sao? Chỉ vì chuyện kia mà giờ em bảo chú đừng quan tâm em nữa? Jeon Jungkook, chú xin lỗi em, chú không làm được. Lo lắng chăm sóc cho em đã thành bản năng rồi, chú sẽ không vì chút sự cố hôm qua mà thay đổi bất cứ điều gì hết"

Giọng nói hắn đã có phần lạnh hơn, đứa nhỏ mà hắn nuôi nấng từ bé, giờ lại bảo hắn đừng để ý đến em nữa, Kim Taehyung có cố cách mấy cũng chịu, thà nói rằng Jeon Jungkook và Choi Dongman yêu nhau còn hơn bảo hắn mặc kệ em.

| 𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 | 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝•Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon