Chap 29

1.1K 91 13
                                    

"Uống đi! Uống đi! Uống đi!"

Đám đông sinh viên vây quanh cậu trai nhỏ bé, mọi người giờ đây ai cũng nhuốm một ít men rượu nên bầu không khí càng lúc càng được đẩy lên cao trào. Jeon Jungkook đứng trong vòng tròn, bên cạnh em là David cũng đang cầm trên tay hai ly rượu lớn, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh khiến đầu óc em cũng dần trở nên trì trệ.

"Thôi nào Jeon, cưng đã uống đủ cho một buổi tối rồi, giờ thì ngoan ngoãn để tôi đưa về nhà trước khi anh trai của em đến đập tan đám người ham vui này."

Jungkook nghe thấy tiếng người ồn ào bên cạnh, hai má em nóng rẫy ửng đỏ như trái đào chín khiến David phải nuốt khan đến vài chục lần, ấy vậy nhưng em vẫn cảm thấy chưa đủ, những ngón tay mảnh mai vươn ra lấy thêm một chiếc ly khác rồi ngay lập tức ngửa cổ uống cạn.

Mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ dưới ánh đèn chuyển màu liên tục, đôi mắt dù có vương một làn sương mỏng do men rượu nhưng vẫn chất chứa biết bao tâm sự khiến người khác chỉ muốn đắm chìm vào những mảng lấp lánh trong đó.

Hôm nay cũng là sinh nhật của Kim Taehyung.

Lần cuối cùng hai người liên lạc với nhau đã trở thành một câu chuyện xa tới tít tận bảy tháng trước. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy câu về việc học tập của Jungkook và vài lời hỏi thăm gửi đến ông bà Kim cùng Park Jaemin. Taehyung đều đặn gửi tiền cho em vào mỗi tháng, tới tháng chín lại gửi nhiều hơn gấp đôi, dặn em đi mua vài thứ đồ hiệu coi như quà sinh nhật. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn tử tế mà chỉ đơn giản là vài con chữ rớt dấu từ nội dung chuyển tiền.

Jeon Jungkook đối với việc này cũng chẳng hề hấn gì, điều đó càng làm em chắc chắn rằng tình cảm của bản thân đối với hắn cũng đã vơi đi ít nhiều.

Chỉ là năm nay tuyết rơi nhiều quá, lớp tuyết dày phủ trắng cả mảng sân sau của quán bar.

'Giá mà giờ này chú ở đây...'

Phải rồi, chỉ khi đầu óc không còn giữ được tỉnh táo em mới để bản thân nghĩ tới hắn. Bữa tiệc gần tàn, mọi người ai nấy đều vội vã rời đi trước khi tuyết rơi lớn hơn làm cản trở việc lưu thông trên các con phố lớn nhỏ. David ngỏ ý muốn đưa em về nhưng Jungkook dù có say đến mấy vẫn ý thức được rằng người đàn ông này tuy không phải người xấu nhưng tốt nhất vẫn là nên giữ khoảng cách với gã.

Điện thoại di động trong túi áo rung lên, là Dongman gọi.

"Em chơi vui không? Giờ anh tới đón nhé?"

Jungkook đi ra đến cửa, chênh lệch nhiệt độ khiến vai em bất giác so lại.

"Vơnggg."

"Kookie say rồi? Mười phút nữa anh đến nơi, nhớ đeo găng tay vào nhé, ngoài trời lạnh lắm."

Lại là tiếng 'tít' dài phát ra, Jeon Jungkook không thích nghe âm thanh này vào mùa đông, điều đó khiến em cảm thấy bản thân thật cô đơn ở ngay giữa thủ đô đông đúc nhộn nhịp này.

Paris lộng lẫy quá! Ngay cả khi thời tiết khắc nghiệt nhất thì nơi đây vẫn mang một nét đẹp khiến người đến kẻ đi nao lòng. Jungkook lặp lại chuỗi hành động tắt mở màn hình điện thoại trong vô thức, bỗng nhiên em muốn nghe giọng hắn quá. Muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật, muốn hỏi hắn dạo này sống có tốt không, đã có người thương chưa, hoặc đơn giản chỉ là hắn có nhớ em không? Càng nghĩ càng thấy tủi thân, trong khi ai nấy đều mau chóng trở về nhà với gia đình, cùng nhau chuyện trò bên cạnh lò sưởi ấm áp thì Jungkook lại chẳng biết bản thân phải làm gì ngay lúc này.

| 𝐭𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤 | 𝐟𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝•Where stories live. Discover now